Chủ Nhật, 31 tháng 8, 2014

VÌ SAO ?





         Ngày 29- 8 vừa qua là Sinh nhật Cưng- người đàn ông đã gắn bó với cuộc sống của tôi suốt 11 năm qua, tuy không phải là gắn bó theo kiểu một người đàn ông của gia đình. Nhưng có lẽ Cưng chưa bao giờ quên tôi, dù đã gần tròn 3 năm rồi không gặp.
          Hôm nay, 31- 8, chính là Sinh nhật Ku Lu, con trai Út yêu quý của tôi. Thằng bé - cách đây đúng 21 năm - đã bay đến đậu trên đôi tay tôi như một thiên thần. 
          Ngày 2- 9 sắp tới, lại là Sinh nhật Ba kính yêu của tôi - người đã hết lòng yêu thương và nâng đỡ tôi trên mọi nẻo đường đời.

* * *

       Nhưng khác với mọi năm, tôi đã không viết bài chúc mừng Sinh nhật đối với mỗi người nữa. Không phải cảm xúc của tôi đã cạn đi. Mà vì...
       Tôi đã đăng và xóa rất nhanh những bài viết có liên quan chút ít gì đó đến những câu chuyện riêng, những tâm tư của cá nhân, những con người thật, việc thật đang diễn ra trong cuộc sống hàng ngày. Là vì...

* * *

        Mà vì...Là vì... 
      Cách đây khoảng mấy tuần, một học sinh nam bỗng nói với tôi: "Em tìm ra được trang Blog của cô. Em thức cả đêm để đọc luôn đó cô". 
      Thôi chết rồi! Blog của tôi, ai đọc cũng được cả, nhưng học sinh thì không? Có những điều các em chưa trải qua, chưa đủ sức để hiểu. Các em chỉ nên biết tôi với tư cách là cô giáo dạy Văn của mình. Còn cuộc sống riêng của tôi, các mối quan hệ, các trạng thái tình cảm, các câu chuyện linh tinh vớ vẩn khác các em không nên biết. 
       Đó là lí do vì sao tôi xóa hết các bài viết mà theo ý tôi, nó quá nhiều thông tin về bản thân. 

* * *

       Đó cũng là lí do vì sao thời gian gần đây tôi rất ít viết bài mới, ít lên Blog. Thậm chí, tôi đã nghĩ đến việc đóng vĩnh viễn trang Blog này, để không một học sinh nào biết được cô giáo của nó sống ra sao và nghĩ ngợi điều gì nữa.
      Nhưng đôi khi cũng thấy tiếc nếu mình không viết cái gì. Mình sinh ra đã yêu văn chương, lại làm nghề dạy Văn. Một cô giáo dạy Văn mà không viết được một cái gì cho ra hồn kể cũng đáng hổ thay. Nếu muốn viết thì Blog là mảnh đất tốt nhất để gieo trồng những hạt chữ ấy.
       Blog cũng là động lực. Vì người viết phải có người đọc thì mới muốn viết. Viết mà chả cho ai đọc thì viết để làm gì. Và khi đã có động lực thì cảm xúc mới được thăng hoa và mới có thể "bật" ra được cái gì đó có hồn một chút.

* * *

        Thế mà cái thằng học trò đã cắt mất "hứng" của tôi. Vì nếu nó biết thì nhiều đứa học sinh khác cũng sẽ biết. Và thế là tự dưng cô của chúng nó làm gì, nghĩ gì, đi đâu, quen biết với ai...chúng nó biết cả. Tôi nhớ năm trước, vào Blog (yahoo cũ), đột nhiên thấy một bình luận của một con bé đang học 12, ngay lớp mình dạy. Thế là qua hôm sau, tôi lập tức xóa hết mấy trăm bài viết. 
      Yahoo đóng cửa, qua Blog mới, vả lại, khi "phây" ra đời, bọn trẻ ùn ùn kéo qua đó, Blog chỉ còn dành cho "người già", tưởng là "bí mật" rồi, tha hồ tung ngòi bút. Nhưng không ngờ chúng vẫn mò ra. Thế là một lần nữa, lại phải giấu mình.

* * *

       Những điều tôi viết, với bạn bè Blog ở xa, đọc lên cũng chỉ như một câu chuyện giải trí. Nhưng với học sinh hay những người đang ở ngay quanh tôi, nó lại là những thông tin quá sức "trần trụi" về đời tư. Tuy tôi không nói rõ tên nhân vật, nhưng nếu ai sống ở đây, tình cờ gặp tôi trong những sự kiện được nhắc tới trong bài viết, có thể dễ dàng suy ra người tôi đang nói đến là ai. Và như vậy thì hoàn toàn không hay cho cả tôi lẫn nhân vật đó.

* * *

      Vì vậy, Blog của tôi sẽ bị khép bớt các thông tin qua việc hạn chế viết. Hoặc nếu có viết, tôi cũng sẽ không để một số bài viết quá lâu. 
      Mong các anh chị em ghé thăm nhà và có để lại lời chia sẻ thông cảm cho tôi nhé! Ngay cả Sinh nhật của những người thân mà tôi cũng không viết lời chúc mừng vì không muốn lộ thông tin về họ mà. 

* * *

       Thế mới thấy sống như mình muốn là điều không dễ. Có những lúc phải giấu mình đi, phải bớt cảm xúc, phải giảm đam mê và hơn hết là phải biết mình sẽ làm gì! 



26 nhận xét:

  1. Em chưa đọc. Phải kiếm cái TEM VÀNG đã. Hihi

    Trả lờiXóa
  2. Hic...Thảo nào lúc trưa vào đọc blog chị em ko thấy một số bài hôm trước. Em cũng đang thắc mắc..té ra là lý do này.
    Bản thân em cũng coi blog là nơi để trải lòng. Để nói cái điều mình trăn trở ... mà chẳng dám tâm sự với ai bên cạnh. Thế nên bạn bè và những người quen em ở Điện Biên biết em viết blog chỉ có 3 người. Đây là bí mật!
    Thế nên em hiểu ...
    Chị ơi! Ngày nghỉ lễ vui nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cũng là đồng nghiệp với chị nên hiểu rất rõ có những điều học trò không nên biết. Đây chính là khó khăn của chị khi học trò biết thông tin về Blog này em ạ!

      Xóa
  3. Được nhiều người đọc cũng vui
    Nhưng đôi người biết... Mình hơi bị phiền...
    Điều Thủy ái ngại như trên là có thật, vì bài viết của em đề cập đến nhiều chuyện riêng tư của mình và nhận xét đánh giá liên quan đến nhiều người xung quanh. Nếu người quen biết nhưng ko hiểu, ko cảm thông sẽ ko có lợi cho mình hoặc ko có lợi cho họ (như các em học sinh của mình)...
    Anh chúc em luôn khỏe vui và mọi sự an lành nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em không ngại những người lớn, kể cả những người chuyên môn bôi bác em trên Blog. Nhưng em không thích học sinh của mình đọc vì chúng chưa thể hiểu những gì chúng chưa qua trải nghiệm qua thực tế anh à! Khó nghĩ ghê!

      Xóa
  4. Trước em cũng có những suy nghĩ và cảm giác giống chị. Nhưng giờ thì em nghĩ việc đó quá bình thường. Người ta phải chấp nhận phong cách của mình, vì phong cách này không gây hại đến ai, và sẽ thêm người biết chuyện, hiểu chuyện sẽ hiểu thêm một khía cạnh của con người mình. Những người chưa hiểu, không hiểu cũng sẽ dần dần tự rời bỏ bằng cách này hay cách khác. Chỉ cần sự an vui cho mình để nương theo đó mà bộc lộ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. À quên chúc chị nghỉ lễ đã đời ăn chơi nhé chị.

      Xóa
    2. Nếu chị không làm cái nghề gõ đầu trẻ này, chị viết còn "bạo" hơn nữa em à. Nghề nghiệp đã là một hạn chế rồi, giờ còn hạn chế hơn nữa. Chị chưa biết tính sao đây!

      Xóa
  5. Blog chị có nhiều đồng nghiệp trong và ngoài trường vào xem, bạn học cũ thời xưa cũng vào đọc, rồi học sinh nó vào đọc bình thường mà em. Bài viết, lời bình...cứ đọc thoải mái, chẳng sao cả.
    Thậm chí, có những nhân vật trong câu chuyện chị kể (chuyện đời thường ấy, không phải truyện) còn bảo: chuyện của mình không hay nhưng thấy bạn kể lại thấy hay. À, thế ra nó khuyến khích mình kể đấy chứ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Blog chị viết dưới dạng truyện ngắn nên không sao cả. Ai nói gì đó thì cũng là chuyện của người ta chứ đâu phải của chị. Còn em, không thể theo con đường văn chương nên em chỉ viết như viết nhật kí hoặc hồi kí, do đó, chỉ có người thật việc thật. Đó là một trở ngại khi em không thích những người quen biết ngoài đời biết mọi chuyện về mình chị à!

      Xóa
  6. Không có cái gì giấu kín đc cả em ạ
    Vẫn viết vẫn com trong cái dỡ cũng có cái hay chỉ cần một điều từ văn thơ cho đến hình ảnh cần chắt lọc kỹ càng tránh phản cảm là đc. Khi có sự cố đáng buồn mà mình không muốn thì trang chủ có quyền cắt bỏ kia mà'

    CHÚC TT VUI VẺ TRONG NHỮNG NGÀY NGHĨ LỄ NHÉ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trong khi viết, em đã giấu đến 50% sự thật rồi đó anh. Nếu giấu thêm nữa, mọi cái có thể sẽ bị bóp méo đi hoặc quá khó hiểu đối với người đọc đó.

      Xóa
  7. Châu Thanh Thủy viết chủ yếu để trải lòng, đi rất sâu vào "cõi riêng mình" nên khá truyền cảm và ám ảnh. Em cứ viết như thế nhưng không nêu tên tuổi cụ thể là được. Cẩn thận hơn thì em để bài một thời gian ngắn vừa đủ cho một số bầu bạn "gần gũi trên mạng" chia sẻ rồi lại rút bài xuống cất đi cũng được. Còn học trò chúng mà biết cô có Blog thì chắc chắn là nó bu lại xem rồi. Không tránh được đâu. Em phải giải thích thôi.
    Hồ Nhật Thành viết lại là khâu vỡ vạc để thành văn. Viết Blog với Hồ Nhật Thành cũng giống như một dạng "viết nháp". nên viết tạp hơn, đa dạng hơn. Cả hai Blog này anh đều theo dõi thường xuyên cả mà. Và mỗi Blog anh đều thấy có nét hay riêng của nó.
    Anh chúc cho cả hai người bạn đồng nghiệp này của anh luôn khỏe mạnh, yêu đời, viết Blog ngày càng hay để anh có thêm nhiều "thức nhắm".

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em thì lại đang muốn "đi trốn" đây anh ơi! Chắc là em chuyển sang viết dạng như Kí vậy thôi, nghĩa là ghi lại những gì tai nghe mắt thấy. Nhưng nếu như vậy thì phải làm nghề báo cơ, mới có điều kiện đi đây đi đó mà viết bài. Còn ở một chỗ như em thì lấy gì mà viết đây?

      Xóa
    2. Anh thì không thạo về máy tính lắm. Nhưng hình như nó có chế độ xem hạn chế đấy. Em ngại bọn học trò "dòm dỏ" vào những tâm sự riêng của cô giáo thì để ở chế độ hạn chế cho những người bạn mạng mà em tin tưởng đọc thôi. Không để ở chế độ ai xem cũng được nữa.
      Còn về "đề tài" viết thì anh nghĩ thế này. Đúng là trong quan niệm thông thường hầu hết mọi người đều nghĩ rằng phải "đi" nhiều mới viết được. Cụ Lê Quý Đôn ngày xưa cũng khẳng định "Văn chương chữ nghĩa không phải là lời nói suông. Trong bụng không có ba vạn cuốn sách, trong mắt không có núi sông kỳ lạ của thiên hạ thì không thể làm văn được". Nhưng qua trải nghiệm thì anh lại thấy không hẳn là như thế. Đầy người đi nhiều mà cũng có viết được gì đâu. Mà ngay cả những người viết được thì cũng chỉ ghi chép được cái phần bề mặt của cuộc sống thôi.Mà chỉ ghi chép bề mặt thì sức sống của tác phẩm sẽ rất hạn chế.Vấn đề là "sống" cơ chứ không phải là "đi". Nam Cao có đi nhiều đâu, không gian sống chủ yếu của ông chỉ ở Làng Đại Hoàng, Lý Nhân và Hà Nôi. Thạch Lam cũng vậy chỉ sống ở Cẩm Giàng và Hà Nội thôi, sao họ viết truyện ngắn hay thế. Vấn đề cũng không phải ở "đọc". Nguyễn Công Hoan hầu như không đọc của ai cả. Đơn giản vì ông thiếu thì giờ để viết. Ông chỉ đủ thì giờ để "nghĩ và viết" thôi. Vả lại cái có thể dùng để viết thành văn là "vốn sống" chứ không phải là "tri thức". Tri thức chỉ bổ trợ vành ngoài thôi. Em cứ sống đến tận cùng cuộc đời của em. Em cứ khai mở và chăm chút lấy một mảng đề tài riêng biệt của em. Và em viết thì anh tin em sẽ có đóng góp.

      Xóa
    3. Em biết chế độ đó nhưng cũng có một lí do như sau: các em học sinh vào để xem các clip có chúng nó múa. Thế là nó tìm ra trang của em ngay thôi. Trên mạng hiện nay, có mấy chục cái clip múa của trường do em tải lên. Em không thể xóa các Clip đó vì mạng là nơi lưu giữ tốt nhất các clip đó. Thôi thì cũng không sao, em cứ viết những bài nào mà nội dung thấy không có gì phải riêng tư lắm cũng được mà. Em cảm ơn anh đã góp ý cho em. Em sẽ nghe theo lời anh ạ!

      Xóa
  8. Chúc TT luôn bình an thanh thản trong cuộc sống nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình thì luôn bình an và thanh thản Hung Phi à. Có điều mình ngại học trò đọc được những gì mình viết thôi.

      Xóa
  9. Cứ viết như em vẫn viết TT ơi. Đọc thích lắm. Hơn nữa nhiều khi trải được nỗi lòng, mình cũng thanh thản đúng không?
    Chỉ có một số người đa sự họ vào phá quấy thì mình xóa nó đi. Còn bọn học trò cấp 3 bây giờ chúng cũng hiểu chuyện lắm. Có khi được đọc các trang viết của em chúng sẽ thấy gần gũi với em hơn ấy chứ. Em mà nghỉ viết thì chị buồn lắm đó.
    Cố nhiên vì có bọn trò vào xem thì một số chuyện rất rất nhạy cảm mình cũng phải cẩn trọng hơn em nhỉ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khổ nỗi những chuyện nhạy cảm lại là những chuyện tạo nên cái hay của bài viết. Giờ nếu không viết về nó nữa, em sẽ thấy chán và có khi đóng bút luôn đó chị ơi! Em đang nghĩ xem sẽ làm gì đây chị à! Thôi thì thời gian này, em đang rảnh nên sẽ... may váy áo tiếp!

      Xóa
  10. Đã quen và trung thành với một mảng đề tài rồi, muốn thay đổi cũng hơi khó chị nhỉ.
    Em cũng có thói quen viết blog chỉ viết về tâm tư của mình. Nhưng rồi cũng thay đổi được chị ạ. :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em là nhà báo nên em dễ có đất viết hơn chị. Chị hơi khó để có thể phong phú về đề tài. Có lẽ chị chọn cách ít viết lại và khi viết xong sẽ xóa bài sau một thời gian ngắn thôi vậy.

      Xóa
  11. Sang thăm nè -Chúc Mụ nghỉ lễ vui vẻ nhé -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mụ nghỉ lễ theo đúng nghĩa của từ "nghỉ", tức là không phảI làm gì cả đấy!

      Xóa
    2. hi ban thu mở google và gõ chauthanhthuy ban sẽ thây cai việc no làm bạn giật mình hơn nữa
      tôi một lần gõ thử cai nick của mình , và bạn biêt không ? bỗng dưng có cảm giác bât an , tuy rằng như bạn biêt tôi viêt rât thận trọng rồi
      hãy cẩn tọng hơn chut nữa bạn ơi .tuy rằng như vậy no làm mình khó viết, bây giờ thì bạn biêt vì sao tôi it viêt rồi , vì mât tự nhiên no làm mình không hưng thú , mà không thich thì tôi không là tôi nữa
      \không được phóng túng tôi mât khả năng viêt bài\
      \đành vậy
      \chuc may măn \
      thân ái

      Xóa