Thứ Sáu, 27 tháng 2, 2015

THĂM BẢO TÀNG SƠN MỸ-QUẢNG NGÃI, 14- 2- 2015

     Ngày 14- 2- 2105, đúng ngày lễ Valentine, thay vì đi đến một nơi nào đó cho lãng mạn thì tôi lại cùng em đến thăm bảo tàng Sơn Mỹ. Đây không phải là lần đầu tiên tôi đến đó. Tôi nhớ lần đầu là năm 1986, trong đợt tôi đi thi Học sinh giỏi cấp Tỉnh lớp 12, tôi đã đến đây. Những lần sau đó cũng đến nhưng không để lại ấn tượng nhiều. Bẵng đi nhiều năm, có lẽ cũng phải hơn 10 năm, tôi mới trở lại nơi này. Mọi thứ đã khác, Bảo tàng cũ đã được phá ra và xây lại Bảo tàng mới này. Mọi thứ được phục dựng hoặc lưu giữ cũng kĩ càng hơn. Tôi chụp lại loạt ảnh này để bạn bè nào ở xa, chưa có dịp đến Quảng Ngãi, thăm Bảo tàng Sơn Mỹ thì cũng có thể hình dung được ít nhiều qua hình ảnh. 
      Còn vụ thảm sát Sơn Mỹ thì nổi tiếng đến mức mà tôi tin rằng những bạn bè ở lứa tuổi như tôi trở lên đều đã ít nhất một lần nghe nói đến. Các bạn muốn tìm hiểu thêm thì có thể gõ trên Google để biết thêm về vụ thảm sát này.
      Dưới đây chỉ là hình ảnh. Tôi chụp khá nhiều. Nhưng sợ các bạn mỏi mắt sẽ chán nên chỉ đăng lên một số bức ảnh chính. 











































Thứ Ba, 24 tháng 2, 2015

SAU NĂM NGÀY TẾT, NHÌN LẠI



       Mỗi một năm, Tết về, lại thấy mình tệ thêm một ít. Tệ ở chỗ đi thì thôi, về là đóng kín cửa ngủ suốt ngày. Đến nỗi cả cái tết mà chỉ tiếp mới có vài người khách. Ai đến cũng thấy cửa đóng, họ gọi điện thì mình lạị bảo mình không có nhà. Ku Lu có bạn gái ở gần nên đi chơi suốt. Ku Din cũng y như mình, suốt ngày nó chỉ học tiếng Anh rồi ngủ. Hai mẹ con cùng nhau bám vào hai cái máy tính, cùng ăn rồi cùng ngủ vùi như nhau.
       Năm nào trước Tết, mình cũng tự nhủ năm nay nhất định mình sẽ thay đổi, sẽ mở cửa cho bạn bè, đồng nghiệp, học sinh đến nhà chơi. Vậy mà rồi cứ sau ngày mùng một, đi viếng xong các ngôi mộ ở quê về là mình lại quay lại cái trạng thái như bị trầm cảm vậy. Có lẽ mình nên thay đổi môi trường sống. Nếu cứ ở mãi cái đất này, ngôi nhà này, căn bệnh cô độc của mình sẽ càng ngày càng trầm trọng thêm. 
      Thậm chí mọi năm còn đi cafe ban đêm với bạn bè, năm nay cũng không thèm đi luôn. Mới nghe nói sáng mai cứ sửa soạn sẵn đi, xe ô tô đến chở đi Bình Sơn cùng mọi người trong cơ quan chơi, mình đã nghĩ đến cách từ chối rồi. Nếu không muốn đi, mình chỉ việc nói mình say xe là xong. Mà đúng là mình say xe thật chứ có phải giả dối gì đâu. Nhưng mà lạ, chứng bệnh này chỉ có trong dịp Tết, còn bình thường, mình ham chơi lắm mà.
       Tết đến, mình cũng chuẩn bị đủ cả các thứ để mời khách, nào bia nào rượu nào giò chả bánh kẹo..., thế mà chả muốn tiếp ai. Nhưng sau Tết, tức là khoảng mùng 10 trở đi, lại rủ bạn bè, đồng nghiệp đến nhà và lôi tất cả những thứ đã chuẩn bị ấy ra đánh chén. 
      Có lẽ với tất cả mọi người, cả hàng xóm, đồng nghiệp, học sinh..., mình càng ngày càng trở nên khó hiểu. Họ không nói gì mình, vì mình cũng đâu có làm hại gì họ, nhưng họ sẽ không biết mình ra sao hết. Tết đến, mình cũng đã đi chúc khắp các nhà trong xóm. Và với mình, như thế là được rồi. 

* * *

      Cũng như mọi năm, trước Tết, mình cũng trồng rất nhiều hoa. Vườn nhà mình bây giờ hoa nở đẹp nhất xóm. Mình không phải đi mua hoa như các nhà khác. 







       Mặc dù đã chăm sóc khu vườn cũng tương đối cẩn thận, nhưng mình vẫn thấy toát lên ở nó một vẻ tạm bợ và tiêu điều. Mình chẳng có thừa tiền để mua các loại chậu hay đôn thật đẹp để trồng hoa hay kê non bộ. Tất cả đều là đồ do mình làm lấy hay tận dụng những thứ người ta vứt đi. Mình trồng hoa cả vào chiếc gầu rách và hộp xốp nhặt được ngoài đường thì biết là tạm bợ đến mức nào rồi. 
     Mình cũng chưa thể xác định được tương lai lâu dài của ngôi nhà cho nên cũng không dám đầu tư vào nó. Bây giờ thì cứ tàm tạm thế đã.

* * *

      Mùng một Tết, cũng như mọi năm, lại về chân núi thăm mấy nấm mồ. Tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Phổ Cường, có chụp lại mấy tấm hình với những người thân:

        Bên mộ của anh hùng Châu Thọ Chín, gặp anh hùng Phạm Đình Nghiệp (người mặc áo trắng). Quê mình thì thời chống Mỹ có nhiều anh hùng lắm. Năm nay, Ba đi đã phải chống theo cây gậy rồi. 


           Ảnh chụp với Mẹ. Mẹ năm nay đã 70 tuổi. Mặt Mẹ chỉ tươi khi cười. Tóc mẹ vẫn đen, ít sợi bạc. Có khi tóc mình còn bạc nhiều hơn tóc Mẹ. Chỉ do cái đầu mình vàng vàng nên không thấy thôi.


              Ku Lu có mập ra được một tí. Nó vẫn thế, da trắng, mũi càng ngày càng lõ ra.


             Giữa hai thằng con, mình "lép vế" quá chừng. Hôm nhìn thấy Ku Din, mình "kinh khủng" với nó luôn. Nó nặng tới gần 70kg, còn to hơn cả một tháng trước đây gặp nó ở Vũng Tàu nữa kia.





         Về nhà Bà Tám, bắt gặp hình ảnh này, mê quá chụp luôn. Một cái gì đó quê mùa, dân giã, gợi nhớ lại những năm tháng ấu thơ xa vời. Lòng chợt nôn nao, nôn nao...

* * *


             Chiều mùng ba đi trực cơ quan. Mi-nô đang ăm cơm. Vậy mà thấy mình, nó bỏ cả cơm chạy lại rối rít như thể mình đi xa lâu ngày lắm. Mà cũng đúng thật, từ ngày 26 Tết đến giờ có gặp nó đâu. Nó cuống quít nhảy dựng lên người mình. May mà chộp được kịp khoảnh khắc này.



           Rồi cu cậu cứ người mình mà leo lên, ngồi cũng không yên với nó, phải bế một tí. Eo ôi không tắm gì cả, hôi rình. Cứ hôm nào đến cơ quan cũng phải bế cu cậu. Mà hễ bế xong là về phải tắm và giặt ngay bộ quần áo đang mặc.


         Nào, Mi-nô chát nhé! Mi-nô gửi lời chúc Tết tất cả các ông bà chú bác anh chị em, năm mới mạnh khỏe, vui vẻ và đừng vào quán "Cờ Tây" bảy món nữa nhé!