Chủ Nhật, 31 tháng 8, 2014

VÌ SAO ?





         Ngày 29- 8 vừa qua là Sinh nhật Cưng- người đàn ông đã gắn bó với cuộc sống của tôi suốt 11 năm qua, tuy không phải là gắn bó theo kiểu một người đàn ông của gia đình. Nhưng có lẽ Cưng chưa bao giờ quên tôi, dù đã gần tròn 3 năm rồi không gặp.
          Hôm nay, 31- 8, chính là Sinh nhật Ku Lu, con trai Út yêu quý của tôi. Thằng bé - cách đây đúng 21 năm - đã bay đến đậu trên đôi tay tôi như một thiên thần. 
          Ngày 2- 9 sắp tới, lại là Sinh nhật Ba kính yêu của tôi - người đã hết lòng yêu thương và nâng đỡ tôi trên mọi nẻo đường đời.

* * *

       Nhưng khác với mọi năm, tôi đã không viết bài chúc mừng Sinh nhật đối với mỗi người nữa. Không phải cảm xúc của tôi đã cạn đi. Mà vì...
       Tôi đã đăng và xóa rất nhanh những bài viết có liên quan chút ít gì đó đến những câu chuyện riêng, những tâm tư của cá nhân, những con người thật, việc thật đang diễn ra trong cuộc sống hàng ngày. Là vì...

* * *

        Mà vì...Là vì... 
      Cách đây khoảng mấy tuần, một học sinh nam bỗng nói với tôi: "Em tìm ra được trang Blog của cô. Em thức cả đêm để đọc luôn đó cô". 
      Thôi chết rồi! Blog của tôi, ai đọc cũng được cả, nhưng học sinh thì không? Có những điều các em chưa trải qua, chưa đủ sức để hiểu. Các em chỉ nên biết tôi với tư cách là cô giáo dạy Văn của mình. Còn cuộc sống riêng của tôi, các mối quan hệ, các trạng thái tình cảm, các câu chuyện linh tinh vớ vẩn khác các em không nên biết. 
       Đó là lí do vì sao tôi xóa hết các bài viết mà theo ý tôi, nó quá nhiều thông tin về bản thân. 

* * *

       Đó cũng là lí do vì sao thời gian gần đây tôi rất ít viết bài mới, ít lên Blog. Thậm chí, tôi đã nghĩ đến việc đóng vĩnh viễn trang Blog này, để không một học sinh nào biết được cô giáo của nó sống ra sao và nghĩ ngợi điều gì nữa.
      Nhưng đôi khi cũng thấy tiếc nếu mình không viết cái gì. Mình sinh ra đã yêu văn chương, lại làm nghề dạy Văn. Một cô giáo dạy Văn mà không viết được một cái gì cho ra hồn kể cũng đáng hổ thay. Nếu muốn viết thì Blog là mảnh đất tốt nhất để gieo trồng những hạt chữ ấy.
       Blog cũng là động lực. Vì người viết phải có người đọc thì mới muốn viết. Viết mà chả cho ai đọc thì viết để làm gì. Và khi đã có động lực thì cảm xúc mới được thăng hoa và mới có thể "bật" ra được cái gì đó có hồn một chút.

* * *

        Thế mà cái thằng học trò đã cắt mất "hứng" của tôi. Vì nếu nó biết thì nhiều đứa học sinh khác cũng sẽ biết. Và thế là tự dưng cô của chúng nó làm gì, nghĩ gì, đi đâu, quen biết với ai...chúng nó biết cả. Tôi nhớ năm trước, vào Blog (yahoo cũ), đột nhiên thấy một bình luận của một con bé đang học 12, ngay lớp mình dạy. Thế là qua hôm sau, tôi lập tức xóa hết mấy trăm bài viết. 
      Yahoo đóng cửa, qua Blog mới, vả lại, khi "phây" ra đời, bọn trẻ ùn ùn kéo qua đó, Blog chỉ còn dành cho "người già", tưởng là "bí mật" rồi, tha hồ tung ngòi bút. Nhưng không ngờ chúng vẫn mò ra. Thế là một lần nữa, lại phải giấu mình.

* * *

       Những điều tôi viết, với bạn bè Blog ở xa, đọc lên cũng chỉ như một câu chuyện giải trí. Nhưng với học sinh hay những người đang ở ngay quanh tôi, nó lại là những thông tin quá sức "trần trụi" về đời tư. Tuy tôi không nói rõ tên nhân vật, nhưng nếu ai sống ở đây, tình cờ gặp tôi trong những sự kiện được nhắc tới trong bài viết, có thể dễ dàng suy ra người tôi đang nói đến là ai. Và như vậy thì hoàn toàn không hay cho cả tôi lẫn nhân vật đó.

* * *

      Vì vậy, Blog của tôi sẽ bị khép bớt các thông tin qua việc hạn chế viết. Hoặc nếu có viết, tôi cũng sẽ không để một số bài viết quá lâu. 
      Mong các anh chị em ghé thăm nhà và có để lại lời chia sẻ thông cảm cho tôi nhé! Ngay cả Sinh nhật của những người thân mà tôi cũng không viết lời chúc mừng vì không muốn lộ thông tin về họ mà. 

* * *

       Thế mới thấy sống như mình muốn là điều không dễ. Có những lúc phải giấu mình đi, phải bớt cảm xúc, phải giảm đam mê và hơn hết là phải biết mình sẽ làm gì! 



Thứ Tư, 13 tháng 8, 2014

VƯỜN XƯA





                                         Vườn xưa từ độ xuân tàn
                                  Đem tương tư cũ hỏi ngàn mây xa
                                         Bao giờ về lại cùng ta
                                  Cùng góp nhặt những lời xa xôi rồi?
                                         Liêu xiêu vạt nắng bên trời
                                  Hoàng hôn dần khép những lời đắm say...
                                         Giọt nồng để mắt cay cay
                                  Đôi bàn tay siết trong tay, tạ từ !
                                          Đem tình hứa tặng ngàn thu
                                  Một mình, mình lại hát ru lòng buồn
                                          Vườn xưa độ ấy có còn
                                  Chờ người đến giữa mỏi mòn thời gian...
                                                                                         13 - 8 - 2014





        Nội dung bài thơ là "vườn xưa" nhưng hình ảnh thì lại là "vườn nay". Đây là ảnh chụp mới nhất sân trước nhà tôi, nghĩa là mới chụp chiều nay đấy. Cánh cổng cũ kĩ rêu phong, hồi đó, thợ đang làm dở dang thì tôi nghe nói còn mở đường, nghĩa là phần cổng nhà sẽ còn phải lùi vào khoảng 2m nữa. Thế là tôi bảo thợ dừng lại, để đó đã. Nhiều hàng xóm qua thăm nhà, hỏi tôi sao không tráng xi măng đi cho sạch sân, khỏi làm cỏ. Tôi trả lời: biết tôi có sống ở đây lâu không, hoặc biết tôi có còn làm nhà thêm ra sân trước không, chẳng lẽ xây lên rồi lại phá?
       Thế đấy, mảnh sân nhà theo thời gian, cứ thay đổi dần. Nó càng ngày càng bề bộn hơn. Nhưng còn tôi, cứ càng ngày càng cũ kĩ đi. Chiều nay không buồn, nhưng không hiểu sao bài thơ viết ra vẫn phảng phất điều gì đó đã quá xa xưa...

* * *

          Nhiều lúc không muốn viết Blog nữa, vì không hiểu sao cảm xúc cứ nhạt nhạt, khô khô, nghĩa là không đủ độ thăng hoa để câu chữ có thể trào ra từ ngòi bút. Một người bạn trên Blog, một người đàn ông ở một nơi xa xôi nào đó có nhắn tặng cho mấy bài thơ qua điện thoại, cũng đọc rồi ... để đó thôi, cũng không đủ tình cảm để mà trả lời. Cứ thế này mãi thì nguy hiểm quá, thấy trước sự cạn kiệt. Mà cạn kiệt có nghĩa là không còn sức sống, không còn nguồn cảm hứng để mà yêu hoặc ghét người, yêu hoặc ghét đời nữa. Thà là cứ yêu, yêu cho mê đắm cuồng quay, hoặc là ghét, ghét cho bầm gan dập óc còn hơn là cứ như thế này, chán lắm!

* * *

        À, các bạn còn nhớ ba khối non bộ tôi đã làm ở bài trước không. Giờ thì nó đây này:



           Rốt cuộc thì khi xếp nó vào đây, khối nào cũng phải bẻ bớt đi thì xếp mới vừa. Về nguyên tắc, hồ chứa non bộ phải to gấp ba nó. Ừ thì thôi được, khi nào đó mình sẽ lại làm một cái hồ thật to, đường kính 3, 4m là được chứ gì. Còn bây giờ thì chúng mày cứ tạm đứng đó đi, đứng đó mà rêu phong theo thời gian, để cho tao cảm nhận được sự cũ kĩ của chúng mày, để mà đủ sức hâm nóng lại cái bồi hồi trong tâm tư nhé!

* * *

          Và hình như chỉ còn có non bộ mới khơi gợi được phần kí ức đang dần chìm sâu vào giấc ngủ mệt mỏi của tôi thôi.


       

Thứ Năm, 7 tháng 8, 2014

LÀM NON BỘ CỰC RẺ - 3



       Các bạn thích làm non bộ thân mến!
      Ở bài viết này, mình nói về công đoạn tiếp theo của việc làm non bộ bằng xốp. Tuy chưa phải là công đoạn cuối cùng nhưng làm xong việc này tức là hình dáng non bộ của bạn đã gần như hoàn chỉnh. 
     Để tiến hành công đoạn này, bạn cần chuẩn bị các việc như sau:
- Pha xi măng và cát theo tỉ lệ 1- 1, có thể 2 xi măng - 3 cát cũng được. Nhớ là cát đã sàng mịn nhé. Cát to làm cũng được nhưng như thế thì mặt non bộ sẽ sần sùi. Pha sao cho chậu hồ sánh sánh, múc đổ lên không chảy nhão như nước là được. Vì sao phải thêm cát? Vì thêm cát cho đỡ tốn xi măng. Vả lại, có cát thì rêu mới dễ mọc ra và sống trên non bộ. Nếu không muốn pha cát, cứ làm xi măng không được không? Được chứ, càng chắc chứ sao, nhưng tốn. 
- Một cái tô, một cái muỗng nhỏ.
- Tiểu cảnh nếu bạn muốn gắn vào chỗ nào bạn thích.
- Máy nghe nhạc nếu bạn ngồi lâu thấy buồn.
      Thế nhé, bắt đầu thôi.

* * *

ĐỔ XI MĂNG CHO XỐP ĐÃ TẠO HÌNH

      Múc xi măng đã hòa ra tô rồi bạn cứ việc đi vòng quanh non bộ của bạn mà đổ lên. Đổ như thế nào, dày hay mỏng, tạo hình ra sao là hoàn toàn phụ thuộc vào bạn. Bạn có thể tham khảo Clip dưới đây nhé:



       Cứ thao tác như vậy, chỉ mấy tiếng đồng hồ sau, bạn đã có thành phẩm rồi. Chẳng hạn, thành phẩm của ba khối xốp mình đã xếp hồi sáng là thế này:





        Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là công đoạn cuối cùng. Nếu bạn muốn tô màu cho non bộ của bạn thì vẫn còn việc để làm đấy!

* * *

TÔ MÀU CHO NON BỘ

       Có ba cách làm ra màu sắc cho non bộ:
- Cách 1: Mua màu, hòa sẵn vào xi măng rồi đổ. Nhưng làm như vậy, non bộ của bạn hoặc chỉ một màu hoặc bạn sẽ phải mất công hòa đủ thứ màu cho xi măng và khi đổ cũng phải thay đổi màu liên tục, mà lại lem nhem, mất công lắm.
- Cách 2: Sau khi làm xong non bộ rồi, bạn mua vôi trắng về hòa lọc lấy nước. Sau đó mua các loại màu mà bạn thích, hòa mỗi loại vào một tô khác nhau và dùng chổi quét lên non bộ. Lúc này, bạn lại trở thành một họa sĩ đấy, phối màu như thế nào là do thẩm mỹ của bạn. Bạn yên tâm là cách làm này màu rất bền, càng theo thời gian màu sắc càng đẹp thêm thôi chứ không mất đi đâu.
- Cách 3: Là đừng tô vẽ gì thêm cả, cứ để nguyên màu của xi măng, theo thời gian, rêu mọc, cây bám, tự nó lên màu cho nó thôi. Mình hay làm theo cách này. Tức là không thèm tô màu. Mùa mưa, đi gỡ rêu ở những nơi ẩm ướt về đắp lên là xong. 
       Bạn có thể tham khảo cách 2 và cách 3 của non bộ mình dưới đây:



           Ở hai tấm hình trên, trong non bộ, mình đã sử dụng màu trắng của vôi; vàng, xanh lá cây của bột màu và đen của than Pin. Riêng phần các con đường đi dọc ngang vẫn nguyên màu của xi măng đấy. Mình lười quá nên không tô màu cho nó. Đó là cách 2. 


            Còn trong tấm ảnh này, các bạn sẽ thấy có hai phần: phần nâu nâu, đen đen bên kia là phần đã sử dụng màu. Còn phần trắng trắng bên này là lúc đó mình mới làm, không tô màu gì cả. Nhưng bạn thấy không, phần cuối của các hòn non này đã tự lên màu theo thời gian rồi đấy. Bạn chịu khó đi kiếm rêu đắp lên sẽ tạo màu xanh cho non bộ ngay thôi. Đó là cách thứ 3.

* * *

      Như vậy, trong ba bài viết, mình đã trình bày khá tỉ mỉ cách làm một hòn non bộ bằng xốp như thế nào. Mình còn nhiều cách làm khác nữa, dành cho những non bộ to lớn nhưng tốn kém hơn và cũng khó làm hơn. Do đó, mình không nói về nó. Chẳng hạn như làm non bộ có khung bằng sắt, thép, cốt tre hoặc gỗ và bên ngoài phủ vải (như tấm hình có ghi cách 2, trừ phần các con đường là bằng xốp). Mình rất mong là bạn nào yêu thích sẽ làm được một hòn non bộ cho riêng mình.
        Đây vẫn chưa phải là công đoạn cuối cùng. Mình còn phải trình bày các hòn non bộ bằng cách ghép chúng lại với nhau như thế nào và đặt ở đâu nữa. Việc này lại liên quan đến chuyện phải làm một cái hồ để thả nó vào, mà hồ thì mình chưa làm. Vậy hẹn các bạn một thời gian nữa mình sẽ trình bày sản phẩm này nhé!

* * *

       Các bạn thân mến!
       Sau bài viết này, có lẽ mình tạm ngưng viết bài một thời gian. Nếu có viết, mình cũng sẽ xóa nhanh bởi không thể để các thông tin về mình và những người thân trên mạng lâu. Như các bạn đã thấy, mình viết và xóa nhiều lắm rồi. Riêng loạt bài về làm non bộ, mình để lại vì trong tất cả những cái chung của mình và mọi người ai cũng có thì đây chính là cái riêng nhất của mình. Mình để nó vì có thể nó giúp gì được cho các bạn chăng? 
       Mình khá bận thời gian tới nên có thể sẽ không thường xuyên thăm hỏi các bạn được. Nếu các bạn có lòng, không quên mình thì mình sẽ sớm trở lại với các bạn.
       Chào các bạn, chúc các bạn sức khỏe và hạnh phúc! 


Thứ Tư, 6 tháng 8, 2014

LÀM NON BỘ CỰC RẺ - 2



       Các bạn thích làm non bộ thân mến!
       Sau một thời gian dài lười biếng, hôm nay, đột nhiên mình hứng chí tiếp tục làm non bộ cực rẻ bằng xốp vứt đi đây. Mình nghĩ rằng nó rẻ thế, lại dễ làm nữa mà mình lại chỉ giữ riêng cho một mình mình thì uổng lắm. Do đó, mình muốn chia sẻ cùng các bạn cách làm, để bạn nào đó có ý muốn trang trí cho ngôi nhà của mình, hay làm một cái hồ cá nho nhỏ, bỏ vào đó hòn non bộ dễ thương cho con cá nó có hang chui qua chui lại cho vui thì hãy làm cùng mình nhé!
       Mình vừa làm vừa quay Clip để các bạn tiện theo dõi và tưởng tượng ra cách làm thì sẽ dễ hơn rất nhiều!

* * *
NHÚNG XI MĂNG CHO XỐP ĐÃ ĐỐT


         Các bạn có nhớ đống xốp mà mình đã đốt ở hai Clip của bài trước không? Nó đây này! Mình cũng có đốt thêm một ít nữa đấy, do mình mới nhặt được xốp bên đường người ta vứt đi. Nè, ngồi nhúng bấy nhiêu xốp rồi đổ xi măng cho nó không đơn giản tí nào đâu. Nhưng không sao, mình làm nhanh lắm! Chỉ hết ngày nay là mình hoàn thành đống non bộ này thôi. 

      Nhưng mà vội gì chứ, bạn cứ ăn sáng, cà phê cà pháo gì đó thoải mái đi. Bảy giờ sáng bắt đầu ngồi vào làm việc. Cần chuẩn bị cái gì nhỉ:
- Ăn mặc sao cho thoải mái nhất để ngồi làm. Nhớ là bạn đang chuẩn bị nghịch xi măng đấy nhé, đừng có com-lê cà-vạt làm gì rắc rối lắm! Thường thì mình chỉ mặc quần cộc, áo tiết kiệm vải cho mát. Nhưng vì hôm nay có quay cái ...líp nên phải mặc kín một tí.
- Đội mũ, cần thì khăn bịt mặt nữa vì xi măng bụi và ăn da lắm.
- Găng tay cao su. Lúc nhúng xốp thì có thể dùng găng tay được, để xi măng đỡ ăn tay.
- Và đừng bao giờ quên thứ này: một máy nghe nhạc. Chứ bạn ngồi cả mấy tiếng đồng hồ, mở nhạc nghe cho đỡ buồn cũng được mà. Nếu không thích thì có thể tự hát thầm hát to hát nhỏ gì đó tùy bạn. Hay là làm thơ, tơ tưởng đến người yêu hoặc mặc sức rủa thầm kẻ nào bạn ghét cũng không sao. Nói chung, công việc này rất chi là thoải mái về đầu óc, y như đang chơi ấy mà. 

          Bắt đầu làm nhé! Bạn hãy lấy một cái thau (thau giặt đồ chẳng hạn, nhưng làm xong nhớ rửa sạch xi măng ngay, kẻo nó đóng két vào đấy!). Bạn hòa một thau xi măng, lỏng lỏng thôi vì hòa đặc thì tốn xi măng. Nếu nhúng xong mà còn dư thì sẽ sử dụng tiếp để đổ xi măng cho xốp đã nhúng thôi chứ không thừa đâu mà sợ. Thế rồi bạn cứ ngồi đó, lấy từng cục xốp đã đốt rồi nhúng, nhúng, nhúng. Nhớ là nhúng cho kĩ, cho đều, chỗ nào cũng được nhúng nhé! Nhúng để tí nữa đổ xi măng nó dễ bám thôi chứ có gì đâu.
       Ôi mà mình dông dài quá! Xem Clip để hình dung nhé! Không cần xem hết Clip đâu, xem một đoạn là biết việc cần làm sẽ như thế nào rồi. 



      Thế là bạn đã nhúng xong rồi phải không? Bây giờ thì làm gì? Giải lao đi, uống nước, ăn quà vặt chẳng hạn.

* * *

TẠO HÌNH CHO XỐP ĐÃ NHÚNG


       Giải lao xong rồi phải không các bạn? Giờ thì mình tạo hình cho khối xốp ấy nhé!
       Để tạo hình cho khối xốp, bạn cần chuẩn bị thêm cái này: 

        Bạn biết đây là cái gì không? Quần áo cũ vứt đi ấy mà. Vải gì cũng được nhưng vải thun là dễ làm nhất vì nó thấm xi măng nhanh. Chỉ cần bạn tránh vải ca-tê trơn láng hoặc vải quần tây dày và khó bám xi măng là được. Bạn cắt các mảnh vải ra, to nhỏ thế nào là tùy theo mục đích sử dụng. Vải là để tạo sự kết dính giữa các miếng xốp. Để dính miếng nọ với miếng kia, bạn nhúng vải vào xi măng rồi nhét vào giữa hai miếng xốp. Hoặc khi miếng xốp không đứng thẳng được thì bạn dùng vải nhúng xi măng làm chân đế cho nó. 
       Để rõ hơn, bạn hãy xem Clip tiếp theo nhé!


  

     Rồi, chúng ta cùng tạo hình nào. Tạo hình dáng ra sao là do ý thích của bạn. Riêng mình, với khối xốp trên, mình tạo ra ba khối hình như thế này:




       Bạn thấy cái hình cuối này khối xốp cao và to hơn các khối khác nên để kết dính nó, mình đã phải dùng khá nhiều miếng vải nhỏ đấy. Và phần chân đế của nó cũng  đa số là vải đã nhúng xi măng để giữ cho nó đứng được đó thôi. 

       Thế là xong công việc của buổi sáng. Giờ các bạn hãy nghỉ ngơi, ăn trưa, ngủ trưa thoải mái đi. Chiều độ 2 giờ, bớt nắng hãy ra làm tiếp. Công việc chiều nay của chúng ta là đổ xi măng cho ba khối xốp này:


         Nhiều quá phải không các bạn? Nhưng không sao đâu, nhanh lắm! Mình làm có mấy tiếng đồng hồ chiều nay là xong hết rồi đó. Nhưng bạn phải rất nhanh tay cơ, nếu bạn cứ vừa làm vừa chơi thì còn lâu mới xong. À mà cũng đâu có cần phải làm cho xong nhanh đâu, bao giờ xong chả được, cứ mỗi ngày đổ một tí thôi cũng có sao đâu. Vậy thì cứ từ từ các bạn nhé!


Thứ Ba, 5 tháng 8, 2014

NGHIÊM KHẮC TỰ KIỂM ĐIỂM




      Mở đầu bài viết này, trước hết, mình xin gửi lời cảm ơn đến chị Tím. Chị đã dành cho mình một món quà Sinh Nhật rất dễ thương. Món quà ấy đây nè: (khoe).

       Đấy, quý chưa! Quý là ở bình hoa hồng, rượu khai vị, bánh kem và rất nhiều hộp quà xinh xinh nữa kia. Với một kẻ dốt đặc về kĩ thuật như mình thì tấm ảnh trên quả là một sự kì diệu. Thủy cảm ơn chị Tím một lần nữa nhé!

* * *

       Mấy ngày nay, mình làm gì mà không thấy qua ngồi chực cửa nhà các bạn? Mình bận. Hôm nay, công việc tạm xong, mình ngồi kiểm điểm lại "tình hình công tác" vừa qua và rút ra kết luận: Bất cứ lao động nào cũng cần sự nghiêm túc và tỉ mỉ. Nếu không thì lỗi, sự cố, hỏng việc... là điều không thể tránh khỏi. Có những lỗi, những sự cố vui vẻ, nhưng cũng có những lỗi, những sự cố khiến mình phải trả giá đắt đấy. 
      Tránh để Blog trống bài lâu, mình viết tào lao bài này vậy, kẻo mọi người lại cho rằng mình mừng Sinh nhật gì mà kĩ thế. 
       Mình đăng một Clip tập múa. Bài múa này mình tập lâu rồi nhưng dở dang và lúc đầu lấy nền nhạc khác. Nhưng bây giờ, mình sửa lại thiết kế, sửa lại nền nhạc cho hợp với chương trình. Mình đã diễn điệu múa này rồi. Nhưng nay, do yêu cầu của chủ đề, mình tập lại.
       Lúc diễn lần đầu trên sân khấu, mình cũng không ngờ sàn sân khấu lại nhún đến mức vậy nên đã phạm một số lỗi kĩ thuật.
        Còn Clip mà mình đăng dưới đây thì...




... thì lỗi kĩ thuật vô số luôn.
     Bạn nào đã quen với các điệu múa truyền thống, khi xem Clip này chắc sẽ thấy hơi lạ: Múa gì kì vậy, không hiểu nó ra thế nào cả? Đây là múa hình thể đó các bạn, tức là phần âm nhạc chỉ là phần đệm. Nhưng mình chỉ bắt chước thôi chứ không đủ trình độ cũng như sự dẻo dai để theo đúng phong cách của nó đâu. Vả lại, như mình đã nói, đây là một clip đầy lỗi kĩ thuật mà.
       Lỗi thứ nhất là trang phục đi tập của diễn viên. Quần áo của diễn viên nam (Công) thì không sao chứ của mình thì ...tệ quá! Do không định tập hôm đó nên mình lại mặc quá...nghiêm túc: quần tây bó cứng ngắc, áo sơ-mi trong, ghi-lê ngoài khiến mình khó khăn vô cùng khi cử động. Cũng vì vậy mà...


mình đã không dám giơ chân lên cao hơn ở động tác này, trước hết là vì cái quần chật, sau nữa là mình nghĩ: "Lỡ nó rách toạc ra thì làm sao nhỉ?".




         Hai động tác liên hoàn này đã khiến mình cuống thật sự. Toàn bộ trọng lượng của mình đặt lên hai bàn tay của Công. Mình luôn có cảm giác mình sắp ngã sập xuống đến nơi nên đã cố gò mình lại. Cho nên, lẽ ra thân hình mình phải thật thẳng thì nó lại cong như thế kia do mình không dám hạ thấp phần đầu xuống nữa. Các bạn thử tưởng tượng nếu lúc đó mình nặng quá, ngã ập xuống thì diễn viên nam chắc...lãnh đủ quá!


         Về xem lại Clip, tự nhiên thấy Công y như con cún con nằm dưới đất vậy.



          Mình đã ngồi sai vị trí (trong bức ảnh trên), lẽ ra phải quay hơi ngang người so với sân khấu mới đúng. 



            Có lẽ do mất đà nên mình nhảy lên chưa được cao.



          Động tác lộn không đẹp vì quần quá chật, mình đã không co một chân lên được nên khi tiếp đất, phải tiếp bằng cả hai chân trông xấu như ma.


           Đúng ra phải co chân phải lên, nhưng mình ẩu tả đã ngồi thẳng đuột, mất thẩm mỹ quá! 



           Chưa tìm được giải pháp cho lúc tiếp đất. Không thể dựa vào Công được vì Công đã phải giữ hai tay mình. 



         Động tác xoay người như quay cái chai này mình đã không giữ được thăng bằng, đặc biệt là lúc tiếp đất. Lúc diễn trên sân khấu lần đầu đã bị lỗi chỗ này. Nhưng mình nghĩ phải tìm ra giải pháp cho diễn viên nam thì đúng hơn vì trọng lượng của mình lúc đó phụ thuộc vào toàn bộ diễn viên nam. Có lẽ trong động tác này, Công đã giữ không chặt và thả tay ra cũng quá sớm nên mình không còn điểm tựa. Nhất định mình phải tìm ra cách khắc phục.


          Công đã chậm hơn rồi nên mình không giữ được thăng bằng.



        Phần kết bị chậm nhạc do đoạn ôm lên rồi thả lăn xuống Công làm chậm quá! Thôi thì cũng đã tạm hoàn thành. Dù sao thì đây cũng chỉ mới là tập lại, khi hoàn chỉnh, mình sẽ cố gắng cho thành công.

* * *

       Thế đấy các bạn ạ! Không có lao động nào là nhẹ nhàng và dễ dàng cả. Đó mới chỉ là một trong những tiết mục. Vì vậy, dễ hiểu vì sao thời gian vừa rồi mình hầu như không có mặt ở nhà bạn nào cả. Mình còn sức đâu để mà rong chơi nữa.
      Nhưng chắc mình sẽ phải sớm "giải nghệ" thôi (nghe ghê nhỉ, làm như là diễn viên chuyên nghiệp ấy không bằng!). Vì mình đã qua tuổi 47 rồi, xương cốt mình không còn an toàn cho những điệu múa kiểu như vậy nữa.
        Thế là phải giã từ sân khấu thôi. 

Chủ Nhật, 3 tháng 8, 2014

SINH NHẬT LẦN THỨ 46




                                                Với tay hái một sao trời
                                       Hái thêm một tuổi cho đời phù vân
                                                Đi qua thơ ấu trong ngần
                                       Trĩu vai đời tục, nhọc nhằn hư hao
                                                Tháng năm phai nhạt má đào
                                        Thời gian vun mộ, tình nào phôi pha
                                                Nẻo đời cũng chỉ mình ta
                                        Dẫu bao nhiêu tuổi cũng là phù du
                                                Khi nào khép lại thiên thu
                                        Ngày Sinh Nhật lại hát ru lòng mình...
                                                                          3 - 8 - 2014






        Ừ thì hôm nay đủ 46 lần có mặt trên cõi đời này!
        Ừ thì thử chụp mấy tấm ảnh, để sau này còn xem lại lúc 46 tuổi mình ra sao.
       Mẹ hay bảo: "Chị em mày chỉ toàn thấy chụp ảnh". Em gái út lí luận: "Tụi con bây giờ chụp còn dễ coi thì cứ chụp. Sau này già khú đế, có chụp cũng chả ma nào nhìn nữa. Mình nhìn mình còn thấy chán huống chi là người khác". Kể ra nó nói cũng có lí.
     Nhưng không biết là những tấm ảnh của một mụ đàn bà đã 46 tuổi này còn có ai thèm ngắm  nữa không. 
     Ừ thì không ai ngắm thì mình tự ngắm mình, xem thử sau bấy nhiêu thời gian, sau bao nhiêu biến cố, mình có còn đủ bản lĩnh để độc hành tiếp quãng đường còn lại không.
     Đủ chứ! Chỉ cần phải lường trước những khó khăn có thể đến bất cứ lúc nào: cô độc, túng thiếu, bệnh tật, ghẻ lạnh, mất mát, đau buồn..., tất cả sẽ ập đến mà không có lời báo trước.
      Những thứ có thể khiến người ta vui vẻ, hạnh phúc hay hài lòng, hãy cứ coi đó như một món quà xa xỉ mà kẻ nghèo như mình không bao giờ với tới. 
      Đừng hi vọng, đừng trông mong quá nhiều thì sẽ không có gì phải hụt hẫng, thất vọng.
     Không bi quan, nhưng cũng đừng quá lạc quan. Cứ bình thản mà sống, không quá vui cũng đừng quá buồn. 
     Khi ai đó khuyên mình đừng thế nọ hay đừng thế kia (tất nhiên đều là những lời khuyên chân tình), mình chỉ lặng lẽ cười. Cứ nhìn những năm tháng dài mình đã sống, sẽ đủ hiểu những lời khuyên ấy có giá trị đến đâu.
       Trải nghiệm mới là những bài học chân thực nhất cho một con người. Điều gì mình chưa từng được trải nghiệm, mình sẽ không nói. 

* * *

      Bốn mươi sáu năm đã qua là bốn mươi sáu năm của những trải nghiệm, sâu sắc có, hời hợt có; nhưng cho đến giờ phút này, vẫn không có gì khiến mình phải quá ân hận.
      Còn những năm tháng sắp tới, mình cũng không thể biết là mình còn được tự viết bài mừng Sinh Nhật mình đến lần thứ bao nhiêu, nhưng chắc chắn sẽ rất nhiều mất mát.
      Hôm nay cũng là tròn 47 năm ngày cưới của Ba Mẹ. Chiều qua, thấy Ba yếu đi nhiều, ăn rất ít và đột nhiên ngỏ ý muốn đi thăm em gái Út, tim mình quặn lại. 
     Ừ thì cuối đời, ai chẳng phải đối diện với những nỗi đau. Trong đó sẽ có những nỗi đau rất lớn. Nhưng có lẽ cái may mắn nhất của mình là đã đủ sự trưởng thành, sự già dặn để có thể đối mặt với những nỗi đau đó. Nước mắt sẽ rơi, nhưng sẽ không thể làm mình ngã gục, vì mình đã 46 rồi mà. 

* * *

       Hôm nay, 46 tuổi. Mừng Sinh Nhật một mình.
      Ừ thì có sao. Từ đây đến cuối đời, mình cũng sẽ như vậy mà. 
      Thanh thản!