Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2014

MỘT CHIỀU TRÊN ĐỈNH THIÊN ẤN








     Kết thúc đợt tập huấn thứ nhất, tức là chiều ngày 26-11- 2014, cả đoàn kéo nhau lên thăm ngôi chùa cổ trên đỉnh núi Thiên Ấn. Tuy là dân Quảng Ngãi chính hiệu nhưng nhiều đứa trong đoàn chưa một lần đặt chân đến ngôi chùa này. Riêng tôi, tôi đã đến đây nhiều lần, trong nhiều khoảng thời gian khác nhau, với nhiều người khác nhau. Và mỗi lần đến, lại thấy khung cảnh đều có nét khác hơn, vật thì cũ đi, vật thì được xây mới hoặc tôn tạo lại.


          Đây là cầu Trà Khúc cũ. Phía bên kia là cầu mới. Xe khách Bắc Nam sẽ không còn qua cây cầu cũ này. Xa xa,chính là núi Thiên Ấn đấy!


         Dọc triền núi, theo con đường chạy về Sơn Tịnh Bắc, cây cối tốt tươi, màu xanh mát mẻ.


                      Đường lên núi Ấn với ánh nắng xiên khoai thật đẹp.



                       Từ lưng chừng núi, dòng sông Trà lấp ló xa xa...



            Cả đoàn cũng tranh thủ chụp ảnh lưu niệm. Buổi chiều đi đến chỗ tập huấn, nhiều cô mặc váy. Nhưng ý thức là mình lên chùa, một nơi trang nghiêm nên đã thay đổi xiêm y cả rồi.


         Từ đỉnh núi Ấn nhìn về hạ nguồn, dòng sông Trà đã chia làm nhiều nhánh trước khi đổ ra biển.


         Đây chính là nơi cụ Huỳnh Thúc Kháng- nhà chí sĩ yêu nước- đã yên giấc vĩnh hằng.



                          Cả đoàn thành kính dâng hương lên mộ của Cụ.



             Chộp được một cái cây đứng cheo leo trên sườn núi. Nó là hạnh phúc nhất đấy, vì nó sẽ được ngắm cảnh đẹp quê hương suốt bốn mùa.


              Rời mộ cụ Huỳnh, cả đoàn cùng tiến tới cổng chùa.



            Cổng chính của chùa Thiên Ấn, đã được trùng tu nhiều lần. Năm 1987 khi tôi đến đây, nó khác cơ.


              Vào trong khuôn viên chùa, cây Vạn Tuế với hình dáng kì lạ.


                       Đây chỉ là cổng phụ trước khi vào gian điện chính.



                    Các tượng Phật to lớn này đều do các Phật tử dâng tặng.



                                 Đây mới là cổng chính để vào chùa!


                                   Quả chuông với nhiều câu chuyện huyền bí về nó.



                                         Lại một tượng Phật to lớn nữa.



             Cái giếng cổ có đến hàng trăm năm tuổi. Lần trước tôi đến đây, nó chưa được xây khuôn viên như thế này. Nắm tay Phó Giám đốc, chụp cái hình cho nó thân mật.



              Thích cái vòm cổng "bình cũ rượu mới" nên nhờ chụp một tấm làm duyên.



                          Lòng giếng hun hút sâu, nhìn xuống sợ quá!



                  Miệng giếng đã được đậy lại. Nước được kéo lên bằng mô-tơ và ròng rọc. Nhìn chung là vừa cổ vừa kim, thấy khó coi nhưng phải chấp nhận thôi. Ai mà kéo nổi nước bằng tay từ cái giếng hun hút ấy được.


                                Rất nhiều ngôi mộ đã cũ kĩ rêu phong.



                              Cũng không hiểu mấy kí tự trên ngôi mộ kia là gì?


                                 Tháp 9 tầng mới xây thêm in bật trên nền trời chiều.



                        Nhìn các ngôi mộ,lại thấy lòng nao nao.


          Con đường rộng rãi dẫn đến cổng tháp. Mọi người chuẩn bị hương khói.



                        Chỗ đứng quá hẹp nên ống kính không thể lấy toàn cảnh tháp.



                                      Vào tháp, xem bia tưởng niệm.



                              Làm duyên với con Rồng.



                                 Rồi ghi hình cho đồng nghiệp.



                                   Những bức khắc, khảm khá lớn.



                                             Tạo dáng bên hình.



                              Rồi tha thẩn vườn chùa.


                                       Xem chữ trên mặt các tháp.



                       Nắng dần xuống trên vườn chùa mênh mang.



                     Đã đến lúc về rồi. Ra lại mặt sau của cổng vào.



 
                  Và nhìn xuống thành phố chìm dần vào hoàng hôn.



                                           Để thấy một sông Trà bâng khuâng nhớ! 

Thứ Năm, 27 tháng 11, 2014

DÒNG SÔNG PHẲNG LẶNG




       Nàng ngồi trước mặt gã, trong một quán cafe khá lớn bên bờ bắc của dòng sông Trà. Nếu nhớ một cách chính xác thì cho đến lúc đó là một năm một tháng nàng mới gặp lại gã. Tháng 10 năm ngoái, giữa một đêm mưa, nàng khoanh tròn trong chiếc áo khoác trên ghế xô-pha và ngủ. Gã ngồi trước mặt nàng, thầm thì: "Trông Ngốc như một con cún con vậy". Nàng cười thầm: Cún già chứ cún con gì nữa. Nàng sắp bước sang tuổi 47.

* * *

       Trời hơi lành lạnh, gió từ con sông Trà khiến nàng thấy se se. Ánh sáng mờ của ngọn đèn chiếu vào mặt gã, không rõ lắm nhưng cũng đủ để nàng hình dung gương mặt của người đàn ông đã hơn một năm rồi không gặp. Gã to lớn hơn năm ngoái nữa. Gã đã gần 80kg, tức là gần gấp đôi nàng. Do đó mà trong mắt gã, nàng vẫn cứ mãi bé nhỏ thế thôi.
      Khi gã hỏi về sự thay đổi của nàng, nàng thấy chạnh lòng, nước mắt chực ứa ra. Gã không hiểu được nàng, nhưng gã biết cách làm cho nàng khuây khỏa. Gã trả tiền cafe và bảo nàng: "Mình đi đi!". Chiếc xe máy chạy chầm chậm trong đêm, lần lượt đi qua những nơi mà nàng đã đến.

* * *

       Sáu năm trước, trước giờ lên sân khấu chỉ 3 tiếng đồng hồ, gã còn chở nàng đi dọc bờ Nam con sông Trà, qua cầu Trường Xuân, rồi lại dọc theo bờ Bắc để rồi lại qua cầu Trà Khúc mà vào thành phố. Ngang qua khách sạn Mỹ Trà, gã chợt hỏi: "Có bao giờ Ngốc nghĩ chúng mình sẽ ở trong một phòng nào đó của khách sạn kia không?". Lúc đó, gã mới 27 tuổi và chưa kết hôn. 
        Ngồi sau lưng gã, nàng cười thầm. Gã đang đoán nàng sẽ nói gì đây? Ừ thì nàng nói chứ, sao lại im lặng được:   
     - Chuyện gì cũng có thể...!
     Gã cướp lời nàng:
     - Vậy thì vào nhé!
      Nàng cười lớn:
     - Ba tiếng nữa lên sân khấu rồi, không kịp đâu. Về với đoàn thôi kẻo mọi người chờ.

* * *

       Rồi gã có vợ, có con. Con trai gã bây giờ đã bốn tuổi. Nàng vẫn còn là một bí ẩn đối với gã. Còn nàng, nàng không coi gã như một miền đất lạ cần khám phá. Nàng hiểu cái kết thúc không có hậu của nó và chẳng hề muốn mạo hiểm. 
      Còn gã, gã vẫn xao lòng trước đôi mắt buồn thăm thẳm của nàng.

* * *

       Đêm sông Trà mênh mang...



Chủ Nhật, 23 tháng 11, 2014

TẢN MẠN TRƯỚC KHI LÊN ĐƯỜNG





       Lại phải lôi chiếc Va-li quen thuộc ra, xếp vào đó vài bộ quần áo và sáng mai, lại một người, một ngựa lên đường. Lần này, đi công tác tới một tuần. May ra nếu cấp trên cho cắt xén chương trình thì tối thứ sáu tuần tới sẽ có mặt ở nhà, không thì thứ bảy mới trở về.
       Trước khi lên đường, đầu óc không trống nhưng cũng không đầy, tự nhiên muốn viết một cái gì đó.

* * *

      Ngày 26- 11 này là Sinh nhật con trai lớn - Ku Din. Năm nay, mình không viết lời mừng Sinh nhật con ở đây nữa. Mình đã viết trên FB rồi. Mình ngồi thẫn thờ một hồi, rồi chúc mừng nó như sau:


                               CHÚC MỪNG SINH NHẬT CON TRAI YÊU QUÝ- KU DIN - 2014


                                         Ừ con nhé, xa rồi thời vụng dại
                                         Con giờ đây đã khôn lớn nên người
                                         Đã tự bước - đường đời không quản ngại
                                         Cũng không còn bỡ ngỡ tuổi đôi mươi!

                                                                      Mẹ vẫn biết mình ngày càng nhỏ bé
                                                                      Chẳng còn đâu điểm tựa lúc con cần
                                                                      Tự sức mình, con phải vững bước chân
                                                                      Trước thử thách đừng tần ngần con nhé!

                                         Thấy không con hết rồi thời thơ bé
                                         Mẹ nâng niu, chăm, bế, nựng hàng ngày
                                         Bước đi đầu chập chững mẹ cầm tay
                                         Con thêm tuổi, mẹ bớt đi một tuổi.

                                                                       Con bây giờ sức trai đang nóng hổi
                                                                       Bao say mê, bao khát vọng tang bồng
                                                                      Cứ vẫy vùng cho thỏa chí đàn ông
                                                                      Có thể ngã chứ đừng chùng chân bước.

                                         Những gian khó, cuộc đời không báo trước
                                        Cũng là con phải tự vượt chính mình
                                        Sống và yêu với tất cả chân tình
                                        Và luôn nhớ trong tay mình có mẹ
                                                                                                     22 - 11- 2014.


        Đây là tấm hình mới nhất về nó, trong dịp nó về nhà làm các loại giấy tờ để vào xin việc. Giờ thì nó đã là một người đi làm rồi. Nó tự nuôi nó rồi, mình không còn phải lo cái ăn, cái mặc hàng ngày cho nó nữa. Nhưng mình đã phải nghĩ đến những thứ lớn hơn, chẳng hạn như đất, như nhà, như tiền cho nó cưới vợ. Ôi, cuộc đời một người làm mẹ...

* * *

       Tự nhận thấy mình là kẻ ngu không thể tả. Ai lại mãi tới tận tối qua, mình mới lần mò bấm trúng vào một cái ô nào đó như là chát (điện thoại) vậy. Thế là hiện lên bao nhiêu là lời nhắn của bạn bè blog, có những lời nhắn cách đây đã một năm mà mình có biết gì đâu.
       Hèn gì Chim Biển nhắn là đã gửi cho mình một cái hình đốt xốp tạo non bộ. Thế mà mình hết qua Blog Chim Biển lại đi ngó nghiêng ở nhà mình rồi kết luận là chả thấy đâu cả.
       Một em ở tận Lâm Đồng, xin số điện thoại để hỏi thêm về cách làm non bộ, mình cũng chẳng biết nên không trả lời.
       Rồi rất nhiều bạn bè, anh em khác. Mình vẫn thấy họ trên dòng khách vào thăm, nhưng mình chẳng thể có thời gian để thăm hỏi lại các bạn. Nếu các bạn nhắn cho mình ngay trên Blog thì mình đã biết đường mà trả lời rồi. Các bạn chắc giận mình, nghĩ mình là kẻ lạnh lùng hoặc thiếu... lịch sự lắm nhỉ? Các bạn có biết đâu là chỉ do cái dốt của mình mà ra. À, bây giờ thì mình nhớ rồi, mục đó là Hangout. 

* * *

       Giờ thì mình đã có một ngôi nhà nữa ở FB. FB cũng không phải do mình làm đâu. Cháu gái của mình nó làm cho đấy. Mình mới qua được có hơn một tuần, nhưng tự nhiên thấy ngại ngại thế nào ấy. Bên đó rất đông. Mình cũng không biết vì sao mà bài mình viết bên nhà mình, thế nào mà nó lại nhảy ngay qua nhà hai con trai mình ở, để cho đám bạn của chúng phát hiện ra và kéo vào. Ôi thế này thì chỉ một thời gian nữa, cái đám học sinh của mình nó biết hết. Vậy thì làm sao mình dám viết những bài mang tính chất cuộc sống đời thường với những trăn trở, ngóc ngách, được mất, thiệt hơn...của đời một con người đây? 

* * *

       Qua FB, mình đi tìm ngay những người quen: anh Phú Đoàn, chị Thu Yến Vũ, chị Hạt Cát, chị Phương Nguyên, anh Vĩnh Ba, anh Thạnh Đà Lạt...Gặp được mọi người, mình mừng như gặp được người thân lâu ngày vậy. Bên đó, cái mục để chát nó dễ hơn bên này. Nhưng mình cũng chưa biết dùng. Mình đã nói là về cái khoản này mình ngu lâu lắm mà.

* * *

       Qua FB, cũng tình cờ thôi, mình nhìn thấy ảnh của em chồng xưa và chồng xưa. Mình bấm vào nhắn tin kết bạn nhưng họ không trả lời. Có thể họ ít lên FB nên vẫn chưa biết. FB của em chồng chỉ có mỗi cái hình, không có bài viết hay kết nối với ai cả. Ngoài đời, nó vẫn hay gọi điện cho mình. 
       Còn chồng xưa (mình đã nói là vì sao mình dùng từ như vậy rồi mà. Mình có chồng khác đâu mà gọi người ấy là chồng cũ. Gọi chồng xưa là đúng rồi), mình nhắn tin kết bạn với cái tên Vũ Thanh Nhuận, tức là Vũ Châu- Thanh Thủy- Nhuận Vũ, tên lót của mình và hai con trai anh ta. Trên FB ấy, mình thấy ảnh vợ mới và hai đứa con sau của anh ta. Hầu như FB của anh ta cũng chẳng viết cái gì. Mình ngắm thử mặt cô bé vợ mới, không thấy rõ. Còn thằng bé con, nó khoảng 4, 5 tuổi và không thấy giống Din- Lu của mình gì cả. Có thể nói một cách công bằng và thành thật là Din Lu của mình hồi bằng thằng bé ấy bây giờ xinh trai hơn nhiều. Còn con bé mới sinh trông cũng khá bụ bẫm. Mình cứ mỉm cười với ý nghĩ hai đứa bé tí xíu ấy lại cùng dòng máu với Din Lu nhà mình. Cũng ngộ đấy chứ! Nếu bây giờ, có cơ hội gặp hai đứa bé ấy, nhất định mình sẽ ôm chúng vào lòng và thơm lên đôi má ngây thơ của chúng. Mình chỉ không thích bố của chúng chứ chúng thì có tội tình gì. 

* * *

       Thôi, tản mạn thế đủ rồi. Mình phải chuẩn bị vài thứ để sẵn ra trước mắt kẻo quên. Ở tới một tuần, quần áo phải mang theo nhiều kẻo không giặt được lại không có đồ thay. Chợt nhớ mấy câu tứ tuyệt được làm từ năm 1996:
                                                Ta - kẻ bộ hành lẫn vào chiều gió
                                                Bụi đường đặc quánh giọt mồ hôi
                                                Mùi nhân gian trộn vào hơi thở
                                                Chỉ của riêng ta - vần thơ chẳng thành lời...


          

Thứ Năm, 20 tháng 11, 2014

XUỐNG CHỨC


       Con đường "làm quan" của người ta là càng ngày càng được lên chức. Còn tôi thì ngược lại, càng ngày tôi càng... xuống chức và có lẽ cuối cùng là ... mất chức luôn.

* * *

       Khi giảng Nguyễn Công Trứ và Cao Bá Quát cho học trò, tôi đã khiến chúng phải phì cười.
       Nguyễn Công Trứ làm quan thường được thăng, bị giáng thất thường. Lúc thì thăng lên tận Tổng đốc Đông, tận Phủ doãn Thừa Thiên, nhưng có khi lại bị giáng xuống làm lính thú ở Quảng Ngãi. Sau khi về hưu năm 70 tuổi, mỗi khi đi đâu ông lại thường cưỡi con bò cái vàng, đeo trước cổ lủng lẳng một cái đạc ngựa, sau đuôi bò lại vắt vẻo cái mo cau. Hỏi để làm gì, ông nói là để "che miệng thế gian".
     Còn Cao Bá Quát thì "ấn tượng" hơn nữa. Ông làm quan mà chỉ thấy bị giáng chức, cắt chức, thuyên chuyển và cuối cùng là... mất chức. 
       Tuy vậy, hai ông vẫn là những người anh hùng dân tộc, những nhà văn, nhà thơ với những tác phẩm để đời cho nền văn học nước nhà.

* * *

          Ấy mà bài viết này đâu phải để nói về hai ông? Nói về tôi cơ mà. Tôi bị... xuống chức. 
       Khi còn ở trường cũ, đã có những năm tôi làm Chủ tịch công đoàn, tức là bộ tứ của trường. Nhưng được một thời gian, lại xin từ chức. Lí do vì sao thì đã có lần tôi ... bật mí trên một bài viết, rồi lại nhanh chóng "phi tang" bài viết đó vì nó đụng chạm đến quá nhiều người. 
       Rồi tôi chuyển sang làm Trưởng ban văn thể. Đây là một cái chức "hữu danh vô thực", nghĩa là có tiếng mà chẳng có miếng ngoài 2 tiết tiêu chuẩn mỗi tuần. Nhưng cũng nhờ nó mà tôi thoát được công việc chủ nhiệm vốn phức tạp và lắm trách nhiệm. Tôi vốn lười mà.
      Nhưng chẳng ai tranh giành cái chức này với tôi vì đây là một cái chức tuy không oai nhưng khó làm. Ai cũng có thể làm được Chủ tịch công đoàn nhưng không phải ai cũng làm được Trưởng ban văn thể. Làm Chủ tịch công đoàn còn là cái bệ đỡ cho cái ghế Hiệu phó, chứ có ai lại dự nguồn Trưởng ban văn thể vào hàng ngũ lãnh đạo đâu. 
       Thế là tôi yên ổn, mặc định với cái chức có tiếng mà không có miếng này. Nhưng dù chỉ là một "đầy tớ tào lao" của "nhân dân", nhưng tôi lại có quyền phân công công việc và chỉ định cho bất cứ "nhân dân" nào tham gia các hoạt động của trường. Thế thì cũng "oai" đấy chứ!

* * *

        Đùng một cái tôi chuyển trường. Tưởng đâu tôi đi thì chàng phó lên thay, có gì mà rắc rối. Thế mà không. Bí thư Chi bộ phải "nháy nhỏ" bảo tôi để chức cho ai thì hãy làm một văn bản đề nghị người đó vì cũng lắm người "thèm" cái chức này. Vậy là tôi hiểu, họ mượn bàn tay tôi để thực thi cái ý muốn của họ. Nhưng xét cho cùng, ý muốn này cũng không sai, vì người mà họ muốn tôi để chức lại cho hoàn toàn phù hợp với cương vị này. Thế là tôi lục đục thảo một văn bản. Ngày Đại hội công nhân viên chức ở trường cũ, đến mục bầu chức này, văn bản của tôi đã được mang ra và dĩ nhiên chẳng có ai phản đối. Thế là đẹp cả đôi đường.

* * *

       Về trường mới chưa được hai tháng, tôi được bổ nhiệm chức Tổ trưởng tổ Văn hóa, tức là tôi quản lý toàn bộ giáo viên dạy các môn phổ thông của trường. Do trường ít giáo viên, lại là Trung tâm Giáo dục thường xuyên- Hướng nghiệp và Dạy nghề nên chia làm ba Tổ: tổ Văn hóa, tổ Nghề và tổ Hành chính.
      Như vậy, con đường "làm quan" của tôi là càng ngày càng... đi xuống: từ Chủ tịch, xuống Trưởng ban và bây giờ là Tổ trưởng. Cuối cùng sẽ là.... phó thường dân.
       Tuy xuống chức nhưng tôi vẫn phải...mỉm cười. Trước đây, tiếng là Chủ tịch, rồi Trưởng ban, nghĩa là mâm nào cũng có ghế, cuộc nào cũng được mời, nhưng có cái "miếng" nào đâu. Số tiết kiêm nhiệm thì có đó, nhưng đã trừ vào số giờ chuẩn rồi, có thêm ra được tí nào. Còn bây giờ, tuy xuống chức nhưng lại có hệ số lương chức vụ.

* * *

        Như vậy, tôi phải vỗ tay ăn mừng vì được... xuống chức chứ nhỉ!



         Thế đấy, xuống...  chức một cái, là được cấp ngay cho một phòng làm việc với đầy đủ tủ bàn, máy vi tính, máy in. Ai còn dám nói tôi xuống chức là thiệt nào! 


Thứ Tư, 19 tháng 11, 2014

CHIẾC ĐỒNG HỒ VÀ ĐÔI GIÀY




      Mai đã là ngày nhà giáo Việt Nam, mình biết chắc là từ bây giờ đến ngày mai sẽ không còn một chút thời gian nào để đến từng nhà anh chị em đồng nghiệp trên Blog để nói lời chúc mừng nữa nên mình xin mượn những dòng chữ đầy ân tình này, gửi đến tất cả anh chị em đồng nghiệp lời chúc sức khỏe, thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Anh chị em hãy lượng thứ cho sự chậm trễ của mình. Cả ngày hôm qua, ngày nay mình đều làm việc tại trường. Mình mới về nhà lúc gần 7 giờ tối chứ mấy. Từ giờ  đến khuya, mình còn phải viết giới thiệu chương trình văn nghệ cho ngày mai nên không thể đi thăm anh chị em nào được cả. 



* * *

       Tuy nhiên, bây giờ có hai vật mình lại muốn ngay lập tức khoe với các bạn nè:

CHIẾC ĐỒNG HỒ



          Đây là chiếc đồng hồ mình nhận được cách đây hai ngày, từ Sài Gòn gửi về. Có thể dễ dàng đoán ngay ra đây là quà tặng mẹ của hai con trai. Mình mừng quýnh, mừng vì suýt chút nữa, mình đã đi mua chiếc đồng hồ khác rồi...
       Mình vốn có một chiếc đồng hồ cũ, đã dùng từ tận những năm 2002. Theo thời gian, chiếc đồng hồ cũng đã mệt mỏi, già nua y như mình vậy. Cách đây hơn một tháng, nó chạy chầm dần rồi chết lâm sàng. Mình vội mang nó ra tiệm cấp cứu. Nó hồi sức, cầm cự được ít ngày rồi cũng tắt thở hẳn. Mình buồn bã khâm liệm nó trong một chiếc hộp. Định đi mua chiếc đồng hồ khác mà cứ nấn ná, tiếc tiền mãi nên mỗi khi đi dạy cứ phải lôi cái điện thoại cùi bắp ra xem giờ. Trong đầu ngày nào cũng nuôi ý định đi mua đồng hồ mới mà nuôi mãi nó cũng không chịu lớn. Ra tiệm hỏi thử thì thấy đồng hồ đủ loại giá, cỡ 500 nghìn một cái là tạm dùng được. Thế mà vẫn không chịu mua. Cơ bản là vì con nhà nghèo, mua cái gì cũng thấy tiếc. 
       Đang trong nguồn cơn "bối rối" thì nhận được bưu phẩm ghi tên Ku Lu, mở ra thấy chiếc đồng hồ. Chẳng hiểu sao chúng nó biết mẹ cần đồng hồ mà mua nhỉ? Ngay hôm sau, đeo vào tay đi đến trường, đùa với đồng nghiệp bằng cách giơ giơ tay ra: "Ôi sao hôm nay tay mình mỏi thế nhỉ?". Đùa cho vui thôi chứ Bưu phẩm nhận được ngay lúc đang duyệt văn nghệ tại trường, mở ra trước mặt mọi người, ai cũng biết là mình có đồng hồ mới, giá trị vật chất thì không bao nhiêu nhưng giá trị tinh thần là vô giá.


ĐÔI GIẦY



          Cuối tiết tư sáng nay, lúc chuẩn bị ra về thì một cậu học sinh chạy lên tặng mình một gói quà. Mình quá bất ngờ. Thường thì giáo viên cấp Ba bọn mình rất ít khi nhận được quà của học sinh, không giống như giáo viên cấp Một đâu. Không phải là mình có ý gì, chỉ là mấy nhóc cấp Một đòi Ba Mẹ phải mua quà cho cô cho bằng được. Thấy bạn kia mua mà mình không mua là không được. Do đó, cứ có bao nhiêu học sinh trong lớp là giáo viên chủ nhiệm có gần như là bấy nhiêu món quà. Mình không biết nơi khác thế nào chứ ở quê mình là vậy nên có gì đụng chạm đến anh chị em là giáo viên ở vùng khác thì mình xin lỗi trước.
      Riêng giáo viên cấp Ba chỗ mình, thường thì ngày 20-11, sau khi dự lễ và liên hoan ở trường xong, mọi người lại kéo nhau đi karaoke hoặc chơi ở đâu đó mãi đến chiều tối mới về nhà , tránh việc học trò đến thăm, quà cáp sẽ rất phiền phức.
       Mình cũng vậy thôi, mình cũng đi đến tối, Về nhà là mình đóng luôn cổng ngõ. Không có mấy món quà của học trò, mình có nghèo đi đâu mà giả sử có, mình cũng có giàu thêm đâu. Thường thì mình chỉ thấy vui khi nhận được diện thoại, tin nhắn hoặc quà của học trò cũ, đã ra trường. Chúng nó đã đi xa mà còn nhớ về cô của nó, điều đó mới là đáng quý. Và kết quả là giờ mình có cả đống túi xách do học trò gửi về, cũng chả mấy khi dùng, cứ cất đó. 
        Thì sáng nay, nhận được quà của cậu học trò đang dạy bây giờ. Có lẽ nó cũng sợ mai cô không có ở nhà nên "đột kích" ngay trên lớp chăng? 
       Về nhà mở quà ra và mỉm cười: Đôi giày bệt, kiểu giày búp bê của bọn con gái tuổi ten. Vả lại, nó to quá cỡ chân mình tới vài số. 
        Tội nghiệp cậu học trò. Ai đi mua cho nó đôi giày này nhỉ? Nó không thấy là cô của nó chỉ đi giày cao gót hoặc có gót thấp, chứ không bao giờ đi giày bệt sao? Vả lại, cô nó sắp lên 47 tuổi mà còn mang giày có dây nơ như bọn con gái mới lớn thế kia thì có buồn cười không cơ chứ! Thêm nữa, chân cô nó quá chân... vượn! 
        Nhưng thương là thương cái tình của thằng học trò thật lòng. Quà tặng của học trò, của mọi người dẫu có không dùng được thì mình cũng cất đi làm kỉ niệm chứ chẳng cho ai đâu. Nhưng phải nghĩ cách nào mang được đôi giày để cho cậu học trò ấy vui chứ nhỉ? 
       À đúng rồi, để móng chân thật dài cho nó... dài chân ra! 




Thứ Hai, 17 tháng 11, 2014

TRÊN CON ĐƯỜNG HOA NẮNG



         Ngày mai, Su-ri về lại Nha Trang. Không hiểu sao tối nay, tôi lại thấy lòng bồi hồi, thương cháu đến khó tả. Chiều qua, phải đưa Su-ri xuống Ngoại vì sáng nay tôi phải đi dạy, sợ Su-ri không dậy sớm được thì tôi sẽ trễ giờ đến trường. Mới xuống tới nhà Ngoại, con bé đã nước mắt ngắn nước mắt dài, đòi ngủ với Dì Thủy. Cuối cùng, tôi phải nói dối là đêm nay Dì sẽ ngủ ở đây với con, nó mới hết khóc và ra ăn cơm. Tôi dỗ nó ngủ thật say rồi mới ra về. Vậy mà sáng nay nghe Mẹ gọi điện, bảo là nửa đêm Su-ri thức dậy, không thấy Dì Thủy đâu, khóc ầm ĩ. Mẹ phải giả bộ gọi điện, nói rằng Dì Thủy nói là chấm xong bài sẽ xuống ngay bây giờ, nó mới chịu nín.
        Cả ngày nay tôi làm việc ở trường, chiều về cũng không dám xuống vì nếu thấy tôi, Su-ri nhất định sẽ đòi theo và thế thì đến sáng, tôi sẽ không kịp đi dạy. Tối về, cặm cụi may cho xong cái váy cho cháu. Vậy là ngày mai lại xa Su-ri rồi, ít ra tới hè mới có thể gặp lại. Tết này, Su-ri sẽ về quê Nội ở Thái Bình, không về Quảng Ngãi đâu.
       Lẽ ra thứ 6 tuần này, tôi sẽ đi Nha Trang để mừng Sinh nhật Su-ri, dự định sẽ tổ chức sớm vài ngày cho các Dì vào chơi luôn. Nhưng cái công văn chết tiệt đã khiến tôi phải dừng mọi dự định. Thế là tuần sau, lại xách Va-li đi công tác tới một tuần. 

* * *

       Thôi thì ngày mai cháu về rồi, vài kỉ niệm với con đường đầy hoa và nắng quê Ngoại mình Su-ri nhé!


            Lần nào lên tới đây, Su-ri cũng hái cho mình một bó hoa đồng nội. 


             Hai dì cháu mình cùng múa nào! Ồ, con hãy tạm bỏ cái hộp xôi đang ăn dở ra đã nào. Mình múa thật đẹp cho mẹ Nhàn nhìn thấy nhé!


               Nắng sáng thật đẹp trong cái se se của hơi gió mùa đông. Miền Trung chưa lạnh nên đủ cho dì cháu ta không cần mặc áo ấm. Con hãy dang rộng tay và chúng ta bắt đầu quay vòng nhé!


        Nắng trong như thủy tinh rải vàng trên rừng cây dào dạt. Gió vờn nhẹ trên mái tóc con mềm. 


           Đã hết vòng quay, bước chân thật đều con nhé! Và hãy cười thật tươi! Nụ cười tuổi thơ như một làn nước trong lành.



         Rồi giơ tay thật cao, như tạo hình cuối cùng khi vũ khúc đã kết thúc. Con thấy không, mặt đất dưới chân ta thật yên lành. Tiếng chim xa xa đang gợi lên cái thanh vắng mênh mang của đại ngàn xa thẳm.

                            Nắm chặt tay dì, chúng ta đi hái hoa con nhé!



          Nào, hãy bước tới, trước mặt con, con đường luôn ẩn chứa trong nó những điều kì thú mà con chưa thể biết hết đâu.


                    Chạy nhanh đến bên Dì, con sẽ luôn luôn có điểm tựa.


          Giỏi lắm, con hãy tự bước đi! Trước mặt con, đã là một vườn hoa nắng rồi đấy!



         Thảm hoa như dệt những ước mơ xa xưa. Con có nhớ hôm qua, con nói với dì là sẽ hái hoa tặng cho những người con yêu thương nhất không?


         Kìa một chú bướm nâu với những hoa văn trên bộ cánh sặc sỡ. Khe khẽ thôi kẻo nó bay đi mất đấy!



           Sau lưng chúng ta là một vùng sông nước bao la. Khi con lớn lên, con sẽ đi đến tận cùng của dòng chảy. Con sẽ hiểu thế nào là ngọn nguồn của những yêu thương.


         Và con đường đẹp lắm! Lá khô xào xạc dưới mỗi bước chân. Nhưng thảm xanh ngút ngàn kia vẫn rì rào muôn niềm hi vọng.


        Nếu có lúc nào thấy mỏi mệt bước chân, con hãy tựa vào dì. Vai dì vẫn đủ lớn và tuổi dì vẫn đủ dài để dõi về ngày con lớn khôn.


          Và thiên thần của dì, con hãy như một chú chim trời, sải đôi cánh bé nhỏ và mạnh mẽ bay lên!