Thứ Tư, 28 tháng 1, 2015

MỘT LẦN NHƯ MỌI LẦN




       Chuẩn bị đồ để đi diễn- như mọi lần, như hàng ngày vẫn lên lớp dạy vậy thôi, không có gì để gọi là khoe khoang cả. Có một bài múa mà Tỉnh cứ bắt diễn đi diễn lại, lần này nữa là lần thứ ba rồi, bắt tội Huyện đoàn cứ phải làm công văn xin trường cho mình đi biểu diễn. Kiếm sống bằng đứng trên bục giảng; kiếm thêm bằng đứng trên sân khấu; chơi bằng non bộ; giải tỏa bằng thơ văn... kể ra đời mình cũng sướng đấy chứ.

      Nếu có gì đó để khoe thì khoe cái này:






       Đây chính là dàn diễn viên của tiết mục sẽ diễn tại Quảng trường của Tỉnh. Tất cả đều là các đoàn viên thanh niên từ các xã đoàn, tuổi đời còn rất trẻ- trừ mình. Trong đội, mình mặc trang phục khác nhất, đỏ lòe đỏ loẹt. À, khoe cái gì nhỉ, cái máy ảnh loại... xịn. Đấy, hai tấm ảnh trên chụp từ máy ảnh loại xịn của một đoàn viên trong đội đấy. Xịn có khác, màu sắc tươi sáng thế, màu nào ra màu nấy, xanh xanh đỏ đỏ ghê. Mình mà có được cái máy như vậy, mình cũng sẽ chụp suốt ngày, chụp bất cứ cái gì lọt vào mắt mình.

* * *

       Thấy người ta chụp, mình cũng lôi máy của mình ra chụp. So sánh để thấy sự... khác biệt! Hèn gì người ta ưng giàu, ưng sang. Hèn gì ngôn ngữ Việt Nam rất phong phú: "nghèo" thì đi với "hèn", "sang" thì đi với "trọng". Nhưng dù sao thì mình vẫn yêu quý cái máy ảnh cổ lỗ sĩ của mình. Nó đã đồng hành cùng mình suốt 3 năm. 


             Trước giờ biểu diễn. Đây là lần diễn thứ hai, cách đây hơn một tháng tại Nhà văn hóa Lao động Tỉnh.


                        Sân khấu được trang trí khá đẹp.


                   Các diễn viên tranh thủ má phấn môi son.



                     Bị chụp bất ngờ, chưa kịp làm duyên gì cả.


                Diễn viên trẻ trung và vô cùng xinh xắn.



               Gặp lại cô bé học trò đang học lớp 12 trường Lương Thế Vinh.  Hai cô trò làm một kiểu kỉ niệm nào. 

       Nhạc nền chính là nhạc của bài múa được biểu diễn. 

Thứ Hai, 26 tháng 1, 2015

QUÀ TẶNG CỦA CHỊ THU YẾN VŨ




       Chị ơi!
       Chị đã tặng cho em một món quà quá đẹp, quá ý nghĩa! 
      Em phải nói như thế về nó chị ạ! Em định lấy nó làm ảnh nền nhưng không được vì nó nhỏ hơn khung hình nền, mà em thì không biết cách làm cho nó to ra. 




      Em đi tìm bức ảnh gốc. Em cũng không biết tấm nào trong các tấm dưới đây là ảnh gốc vì máy đã bấm hàng loạt tấm ảnh  gần giống nhau:







       Hình như không là tấm nào phải không chị? Ảnh gốc đã bị xóa mất rồi. 
      Tối nay em thấy buồn, sau một cuộc nói chuyện rất dài qua điện thoại với một người. Người ấy nói: " Em yêu chị!". Em muốn khóc với lời nói ấy! 

* * *

      Số phận em trớ trêu như những nghịch lí của cuộc sống. Bên ngoài, em không bao giờ nghĩ em là kẻ luôn buồn bã, trĩu nặng tâm tư. 
      Nhưng khi đem mình mà phóng lên khuôn hình của máy hay trên trang giấy, em mới giật mình: Hình như mọi người đã nói đúng- đôi mắt em luôn luôn u uẩn. 
      Vì sao?
      Em thừa tình yêu thương của tất cả mọi người: Bố Mẹ, hai con trai, các em gái, các cháu, các bạn bè đồng nghiệp, hàng xóm láng giềng.
     Nhưng em vừa thừa lại vừa thiếu những tình cảm riêng tư. Thừa vì không bao giờ thiếu. Nhưng thiếu vì không thể giữ nó cho trọn vẹn. 
     Không phải là em không biết giữ, chỉ là em không thể giữ. Vì số phận luôn luôn đem em ra để đùa giỡn, để thử thách bản lĩnh và con tim đau đớn của em.

* * *

     Bởi vì, nó bắt em đa đoan với những người em mà không thể gắn bó. 

Thứ Bảy, 24 tháng 1, 2015

NHỮNG BẤT NGỜ CÓ THỰC




        Đúng là cuộc sống luôn luôn có những điều bất ngờ thật kì lạ mà tôi cũng không thể lý giải. Cách đây 4 năm, khi mới tham gia thế giới Blog, một hôm, tôi tình cờ gọi nhầm vào một số máy. Đầu bên kia là tiếng một chàng trai nói tiếng Bắc. Khi biết mình nhầm, tôi xin lỗi rồi cúp máy. Nhưng chàng trai ấy gọi lại, nói là thích nghe cái tiếng Bắc lai lai của tôi và xin làm quen. Ừ thì cứ làm quen, có sao đâu. Cậu ấy nhỏ tuổi lắm, Tết này mới là 29, tức là khi đó cậu ấy mới 25. 
        Thì cũng lâu lâu gọi điện nói chuyện thôi, không có gì cả. Lúc ấy, Ku Din có chơi Blog. Nó đăng ảnh gia đình lên đó. Để cậu ấy biết mình là ai, tôi có cho cái địa chỉ ấy để biết mặt. Thế thôi, cũng chẳng có gì khác. Riêng cậu ấy, cậu ấy nói sẽ có dịp ghé Quảng Ngãi thăm tôi nên không cần phải gửi hình ảnh gì cả.
      Có một lần, cậu ấy gọi điện, nói một chuyện khiến tôi "bật ngửa cả người". Sau đó, tôi có đăng trên Blog của mình dòng tâm trạng. Dòng tâm trạng đó như sau:



           MÊNH MÔNG BỜ ẢO VỌNG

                                                                          
     Thắng gọi điện lúc trưa. Việc gọi điện thì không có gì lạ vì lâu nay Thắng vẫn làm vậy. Nhưng nội dung cuộc gọi thì quá bất ngờ, bất ngờ đến nỗi không thể không ghi lại, để rồi coi đó như một kỉ niệm lạ trong đời cũng hay.
     Tôi chưa bao giờ tin vào điều kì diệu trong cuộc sống. Hoặc điều đó nếu có thì cũng chỉ dành cho ai đó thôi chứ chẳng thể là cho tôi. Hay nói đúng hơn thì những chuyện thế này tôi gặp trong đời cũng nhiều rồi, và những bài học cay đắng về nó cũng đã nhiều rồi nên tôi cũng không có gì để tin tưởng hay mong chờ nữa. Chỉ có điều những người khác ít ra họ cũng đã nhìn thấy tôi hoặc cũng đã hiểu nhau ít nhiều qua quan hệ công việc. Họ có chút ít gì thích tôi thì cũng dễ hiểu. Còn đằng này, tôi chưa bao giờ nhìn thấy Thắng, chưa biết một tí xíu gì về cậu con trai nhỏ hơn tôi đến 18 tuổi ấy. Chẳng hiểu nhầm lẫn thế nào mà số điện thoại của tôi lại lọt vào tay Thắng dẫn đến một sự hiểu lầm và một cuộc làm quen thật tình cờ. Với tôi thì không sao. Cậu ấy ở tận đâu đâu ấy. Cậu ấy chỉ gần tôi nhất ở cái giọng nói quá quen thuộc của một thời ấu thơ mà tôi luôn hoài niệm. Tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều vì tất cả đối với tôi chỉ là những con sóng lênh đênh nơi đại dương xanh thẳm kia thôi.
     Tôi chỉ hơi ngạc nhiên. Cậu ấy tìm thấy điều gì ở một người đàn bà đã ngoài 40 tuổi, ngồi bên cạnh cậu con trai tới 20 tuổi trên một Blog? Mỗi lần nói chuyện với cậu ấy, tôi chỉ luôn đùa vui và thậm chí còn chỉ dẫn cho cậu ấy như một bà chị thực sự nữa chứ. Tôi cũng nghĩ là cậu ấy đang đùa, nhưng sao lại đùa với tôi nhỉ?
     Không biết Thắng có hiểu rằng nói như vậy là tổn thương tôi không, cho dù tôi cứ cho đó là chuyện bông phèng lúc rỗi việc đi. Cậu ấy chỉ mới 25 tuổi. Trước mặt cậu ấy là cả một khoảng trời rộng mở. Cậu ấy có cả không gian, thời gian, sức khỏe, sự năng động và nhiệt tình của tuổi trẻ, kể cả sự bồng bột đáng yêu nữa. Còn tôi, tôi có gì? Tôi như người đã leo lên đến đỉnh núi và đang trên đường tuột dốc. Nửa muốn từ từ để còn ngắm cảnh, nửa muốn tuột cho mau kẻo không kịp về tới đích khi sức lực đã tàn. Tôi còn hi vọng gì đâu vào tương lai, vào hạnh phúc khi số phận đã đưa đẩy tôi đến hoàn cảnh bây giờ. Trong điện thoại, tôi vẫn cười lanh lảnh, tiếng cười của một người vô tâm và có vẻ hời hợt, coi mọi cái như một trò đùa. Nhưng chắc Thắng không hiểu được rằng tôi đã cố tạo ra không khí ấy để Thắng tự nhiên bộc lộ cảm xúc và không phải e ngại lời nói của mình. Ừ thì cậu ấy cứ đùa đi. Tôi với cậu ấy là "chân trời góc bể". Đến hết cuộc đời này, chắc gì cậu ấy đã có dịp gặp tôi để diện kiến người phụ nữ mà cậu ấy đã từng nhìn thấy trên mạng. Vậy thì cứ vui đi để mà sống. Dù sao thì cậu ấy cũng là một chàng trai khá đặc biệt trong suy nghĩ của tôi. Tôi hi vọng rằng câu chuyện về cậu ấy sẽ còn tiếp tục trên những trang Blog này, khi mà những câu chuyện của tôi và cậu ấy qua điện thoại vẫn chưa kết thúc. Theo tháng năm, biết đâu sẽ có những điều kì diệu cho dù đó có là mênh mông bờ ảo vọng.
                                                                                                           12 – 4 – 2011

* * *

       Rồi thời gian trôi, cũng chỉ lâu lâu gọi điện nói chuyện cho vui thôi. Một lần, đột nhiên mẹ Thắng gọi vào số máy tôi và hỏi tôi là ai. Tôi ngớ người ra. Thì tôi là một trong những người quen biết của cậu ấy trên cuộc đời này, thế thôi mà. Cậu ấy là ai tôi cũng không biết nữa.
      Thế rồi đột nhiên sau cuộc gọi ấy của mẹ, cậu ấy mất tích hẳn, không một tin tức. Thì cũng bình thường thôi. Đâu có ai phải buộc một người phải nhớ đến mình mãi mãi. Trên Blog cũng vậy, cũng có những bạn trước đây vẫn liên lạc với tôi vẫn điện thoại thường xuyên đấy chứ. Nhưng rồi sau đó cứ thưa dần rồi mất hẳn, khi không còn chuyện gì để mà hỏi han nữa. Còn muốn biết cuộc sống của nhau thế nào, cứ lên Blog mà đọc. Đọc chữ cũng như đã thấy người mà.

* * *

       Nhưng đột nhiên cách đây mấy ngày, Thắng gọi điện: "Chị còn nhớ em không? Chàng trai Ninh Bình ngày nào ấy!". À, làm sao tôi quên được, nhất là một giọng nói Bắc chuẩn rất hay, nó luôn gợi cho tôi nhớ về miền đất mà tôi đã sinh ra, cho dù cậu ấy không chính là dân Thủ đô.
      Thắng nói là đang theo công trình ở Quảng Ngãi. Tôi biết, nghề nghiệp của Thắng cũng giống Ku Lu con trai tôi sau này. Cái nghề mà Phương - giáo viên trường tôi -  hay chọc mỗi khi hỏi về Ku Lu: "Cái thằng "Cầu xây xong đã lâu không thấy người về đưa dâu" của chị đã về chưa". Đây là cơ hội hiếm hoi để tôi có thể tận mắt nhìn thấy chàng trai vẫn hay gọi điện cho mình năm nào. Tôi cũng tò mò chứ. 
      Tối thứ 5 tuần sau tôi sẽ đi diễn văn nghệ ở thành phố Quảng Ngãi. Sau đó, tôi không về cùng Đoàn mà sẽ ở lại luôn gặp cậu ấy. Kế hoạch là vậy.
      Nhưng hồi tối, cậu ấy gọi điện và nói: "Hay là để em vào nhà chị cho biết nhà luôn. Gặp chị như vậy, em sợ nếu có gì đó đi quá...! Chị có trách em không!". Tôi bỗng chột dạ: đi quá là sao? Cậu ấy là nhóc con, tôi là bà già mà có gì "quá" mới được chứ? Nhưng tôi hiểu, cách đây hơn 3 năm, cậu ấy đã có nói một điều. Điều đó đã khiến tôi phải viết "Mênh mông bờ ảo vọng" trên.


* * *

     
      Xong tôi lại bật cười. Tôi chẳng có gì để sợ cả. Từng ấy tuổi đầu, độc thân bao nhiêu năm, tôi lại chẳng biết sẽ phải xử sự như thế nào hay sao? Với tôi, không có gì được gọi là "tai nạn" cả. 
      Vả lại, cậu ấy không biết rằng dẫu cậu ấy có vào đây hoặc tôi có ra ngoài đó đi chăng nữa thì không gian nào cũng chỉ có một mình tôi và cậu ấy mà thôi! 




Thứ Hai, 19 tháng 1, 2015

TỪ THẾ GIỚI ẢO ĐẾN CUỘC ĐỜI THỰC




       Chán cái Blog càng ngày càng hỏng dần các tiện ích và chậm còn hơn rùa, tôi tạm thời nhảy qua Fb trong thời gian chờ các con về xử lý sự cố. Phải công nhận một điều là Fb tuy ồn ào, xô bồ và phức tạp, nhưng dễ sử dụng hơn Blog, nhất là phần chát để trò chuyện với mọi người. Qua bên đó, tôi lại còn có rất nhiều bạn bè, người thân là "người thật" ngoài đời, đã biết nhau, gặp nhau thường xuyên, thậm chí lại là đồng nghiệp cùng cơ quan nữa.
       Cũng từ Fb, tôi lại quen được nhiều bạn mới, độ tuổi nào cũng có. Cũng có những lời kết thân, những cuộc hẹn gặp. Và rồi cuối cùng, dịp để gặp những bạn bè trên mạng đó cũng đã tới, chính là hôm tôi vào Sài Gòn rồi Vũng Tàu cách đây 10 ngày.

* * *

       Trước đây, khi chơi Blog, tôi rất hay bị một số kẻ nào đó xúc xiểm và tôi cũng không thể hiểu lý do vì sao.
      Thấy tôi hay đăng ảnh nọ ảnh kia lên cũng nói. Tôi thừa nhận là mình hay đăng ảnh, bài viết nào cũng có ảnh minh họa cả, nhiều bài là ảnh chân dung của chính tôi. Nhưng như tôi đã chia sẻ, tôi không thích lấy ảnh của mạng cũng như tôi không có người mẫu để chụp nên phải chụp chính mình. Vả lại, tôi rất say mê nghệ thuật chụp ảnh. Tôi mua máy ảnh là để chụp chứ chả lẽ để cất đi. Mà đã chụp rồi thì đăng lên. Nếu không đăng thì việc chụp còn có ý nghĩa gì nữa. Nếu không đăng thì cũng chẳng muốn chụp. Thêm nữa, chụp là theo ý đồ, theo chủ đề của bài viết chứ có phải là chụp để khoe không đâu.
      Nhưng điều làm tôi ngại nhất là người ta cứ nói tôi Phô-tô-sốp trước khi đăng ảnh. Máy của tôi thuộc loại máy "dởm", rẻ tiền, chụp còn xấu hoắc, có đâu mà chỉnh sửa. Vả lại, tôi đâu có di động chụp được 360. Máy của tôi là cái đồ "đập đá" mà. Bản thân tôi khi đưa các ảnh chân dung lên, tôi cũng không biết bên ngoài mình có giống như vậy không nữa. 
        Sự dè bỉu của một số người khiến tôi đâm ra ngại gặp các bạn bè trên Fb hoặc Blog ngoài đời vì tôi cũng chẳng biết trông mình ra sao khi đối diện với con người thật nữa,

* * *

      Và các bạn đừng nghĩ rằng chỉ một mình tôi mới biết ngại điều đó. Cả người mà tôi hẹn gặp cũng có tâm trạng như tôi. Ai cũng sợ đối phương sẽ thất vọng về mình khi gặp thật ngoài đời nên cứ rào trước đón sau mãi. Tôi nói với người sẽ gặp rằng tôi sẽ già và xấu hơn trong ảnh rất nhiều. Người đó cũng nói với tôi rằng người đó sợ tôi thất vọng khi gặp người đó vì bên ngoài, người đó sẽ "xù xì", "thô cứng" hơn chứ không như trong các bức ảnh đã qua chụp 360 đâu. Ừ thì nói để khỏi "ngã ngửa người" ra chứ gặp thì vẫn gặp chứ.

* * *

       Cuộc gặp đầu tiên tại Vũng Tàu là giữa tôi và một chàng trai rất trẻ. 
      Năm 2011, lần đầu tiên tôi gặp một bạn trên Blog ở Đà Nẵng, đó là Blog Nhiếp Phong. Ngồi đối diện với Nhiếp Phong trong một quán cafe, cậu ấy nhận xét tôi trẻ hơn trong hình khoảng 3 tuổi. Đúng là thở phào nhưng đó là chuyện của 3 năm trước. Ba năm sau, người ta sẽ già đi chứ.

      Với cuộc gặp tại Vũng Tàu này, tôi sẽ còn phải tốn nhiều  trang viết về nó đấy. Ngay phút đầu tiên gặp chàng trai ấy, tôi đã bất ngờ. Trong ảnh, cậu ấy có vẻ mập mạp hơn và "quê quê" hơn. Nhưng bên ngoài, lại hết sức thư sinh và đẹp, một vẻ đẹp khá hiện đại. Cậu ấy cao tới 1,73m nên tôi cứ phải ngước cái cổ mình lên mà nhìn mặt cậu ấy khi chúng tôi đứng ngoài bãi biển.
     Tôi hỏi cậu ấy: "Em thấy chị có khác với các hình ảnh đã đăng không?". Cậu ấy bảo: "Không, chị y như vậy!". Ôi thế là mừng hú vía rồi. Là phụ nữ, ai chẳng sợ mình xấu. Tôi cũng như phần đông phụ nữ khác thôi.
        Về cuộc gặp đó, tôi sẽ viết ở những bài khác vì giọng văn này không thích hợp đâu. Giọng văn này chỉ đơn giản và văn miêu tả, trong khi cuộc gặp thì lại đẹp và lãng mạn như một bài tình ca vậy.


* * *

       Cuộc gặp thứ hai là cuộc gặp với một nhạc sĩ ở Sài Gòn ngay buổi tối tôi từ Vũng Tàu về. Biết tôi chưa ăn tối, anh đưa tôi đi ăn và đi uống cafe. Quán ăn và uống đều gần chỗ hai con trai tôi đang ở trọ nên cũng khá thuận lợi. Về phần ăn thì không có gì đáng để bàn. Ăn cho no thì có gì đâu mà phải kể.
       Quán cafe nơi tôi và anh ngồi được bài trí khá cổ điển. Tối đó, các nghệ sĩ hát toàn các bài hát tiền chiến hoặc nhạc Trịnh nên rất phù hợp với không khí thoáng chút mơ màng. Anh nói, chắc có phần nói thêm vào cho tôi vui: "Em còn đẹp hơn cả trong hình nữa". Tôi xin lỗi anh trước nếu anh có đọc bài này. Là tôi chỉ ghi lại những gì anh đã nói với tôi tối hôm ấy thôi nhé! Trên Blog cũng như Fb, ai cũng nói ảnh tôi rất buồn, nhất là đôi mắt. Cho nên tôi tò mò hỏi anh xem mặt tôi bên ngoài có buồn như trong ảnh không. Anh nói là "Không", khi tôi cười thì đâu có thấy buồn. 
       
* * *

        Điều tôi quan tâm tiếp theo là sau khi chia tay, liệu tôi và những người đã gặp ấy có còn liên lạc không, hay thấy thất vọng về nhau rồi thôi luôn.
        Cái may mắn là cho đến hôm nay, sau mười ngày gặp gỡ, các tin nhắn, các cuộc điện thoại vẫn thường xuyên. Chúng tôi vẫn hẹn gặp lại nhau trong cuộc đời bình thường. 
       Với nhạc sĩ, điều này khá dễ dàng vì tôi còn nhiều dịp trở lại Sài Gòn. Cũng biết đâu vài năm nữa, sau khi xin về hưu sớm, tôi sẽ định cư hẳn ở Sài Gòn thì sao.
       Còn với em, chàng trai trẻ, mọi việc sẽ khó khăn hơn khi quê em ở tận miền Bắc xa xôi. Nhưng, như hồi chiều điện cho tôi, em nói: "Chị ở nước Việt Nam này chứ có phải ở tận Châu Phi đâu mà không gặp được." 
        Đúng thế! Nếu có lòng thì không nơi nào là không thể. 






            Đây là hai trong số những bức ảnh mà nhạc sĩ đã làm và gửi cho tôi.
            Còn quà của chàng trai trẻ là... những đợt sóng! 

Thứ Bảy, 17 tháng 1, 2015

VŨNG TÀU, 10 - 1 - 2015




      Tôi đã dừng viết quá lâu. Đây là một điều trái ngược hẳn với thói quen của mình. Cũng có những nguyên nhân khách quan và chủ quan. Khách quan là do mạng quá chậm, tôi chờ mãi sốt ruột nên bỏ dở. Chủ quan là ở Sài Gòn ra, tôi lại quên mất cái cục sạc máy tính trong đó, lại phải chờ con gửi về. Những lí do đó đã khiến mãi đến hôm nay tôi mới lại bắt đầu thói quen và đam mê của mình: viết và viết.

* * *

       Như tôi đã nói, tôi vào Sài Gòn rồi xuống Vũng Tàu là để dự đám cưới người em trai của chồng xưa. Nhưng đó chỉ là cái cớ vì tôi không có nghĩa vụ cũng như tình cảm gì để phải dự cái đám cưới ấy. Tôi vào đây với hai mục đích: gặp các con trai và gặp một người quen qua mạng.
       Gặp con trai thì bình thường rồi. Còn cuộc gặp thứ hai sẽ được viết trong một bài khác. Bây giờ, khoe chuyến đi cái đã.


         Đây là căn phòng khách sạn, nơi mà 5 mẹ con sẽ tập kết. Tôi nói 5 là vì sẽ có hai con dâu tương lai nữa. Tôi và cặp Lu- Phương xuống Vũng Tàu trước. Din bận đi làm nên mãi tới tối mới cùng bạn gái xuống sau. Do đó, lốc ảnh đi chơi buổi chiều sẽ không có cặp con lớn.


             Cùng con dâu nhỏ trước cửa khách sạn. Định đi dạo biển, tôi lười mặc quần dài nhưng lại không mang theo quần sooc nên phải mặc quần... đùi, trông không ra cái mốt nào cả.



                           Dung nhan của kẻ vừa đi chu du hết Hà Nội rồi lại Sài Gòn đấy!    



                                  Khách sạn Hải Âu sát đường biển.



            Đây là hai mẹ con chị Năm phía bên chồng xưa. Trong các anh chị em bên chồng, tôi thân nhất với chị. Chồng chị bệnh mất từ khi thằng Ku trong ảnh còn rất nhỏ. Đời chị đúng là khổ và bất hạnh. Một mình nuôi ba đứa con ăn học. Cũng may ba đứa đều rất ngoan và giờ đã đi làm hết rồi. Thằng Ku trong ảnh cũng đã tốt nghiệp Đại học và đã đi làm. Nó rất thân với Ku Din của tôi.



           Đi dọc đường biển, sẽ thấy bến thuyền. Cảnh vật khá êm đềm, thanh bình và rất giống đường biển Trần Phú ở Nha Trang.



               Nhiều nhà hàng và khách sạn ven biển, nhưng không to và đẹp như Nha Trang đâu.



                              Đi dạo công viên dọc biển.





                   Rất thích hợp với các cặp tình nhân thích sự lãng mạn và yên bình.



                                     Má Thủy thì chỉ đi một mình - dĩ nhiên rồi!




                Chiều thật đẹp khi những tia nắng cuối cùng dần rơi trên mặt biển.




                                              Con đường sach sẽ và rợp bóng dừa.




                                   Từ một khúc quanh nhìn lại...



                    Ghi hình kỉ niệm. Những bức hình hiếm hoi cho thấy sự kiên kết với bên chồng xưa.



                       Má Thủy và Ku Lu. Lúc nào Má cũng thiệt thòi vì quá lùn so với con trai.




                   Cho nên nếu ngồi xuống thì không thấy Má Thủy lùn.



               Cặp đôi này lãng mạn ghê. Không biết khi cưới nhau về có còn như thế không hay là cãi cọ suốt ngày.



                  Lu "già" rồi còn nghịch!



                  Ngọn Hải Đăng thì phải, khôn biết có đúng không.



                   Lòng hơi nao nao khi nhìn cảnh này.



                    Sáng hôm sau ở khách sạn. Din đã sẵn sàng đi bưng quả.



                       Ngồi chờ ăn tiệc cưới.



                                   Rất hiếm khi có đủ ba mẹ con.



             Và cô dâu chú rể. Chú rể là người Din Lu gọi bằng chú ruột. Đây là đám cưới lần thứ hai của chú rể.
















Thứ Năm, 8 tháng 1, 2015

TUỔI 47






        Thế là tôi đã chính thức bước sang tuổi 47 theo cách tính của người dân quê tôi, là phải tính cả tuổi mụ, tức là từ khi thành hình hài trong bụng mẹ là đã có tuổi. Đúng đấy chứ, xương vóc, thịt da có từ khi nào là khi ấy bắt đầu có tuổi. Nhưng với tôi, 47 hay 48, 50 hay 51 thì cũng có ý nghĩa gì đâu. Dẫu có bao nhiêu tuổi thì cuộc sống của tôi vẫn cứ như vậy thôi mà.

        Trưa mai, lại lên tàu vào Sài Gòn. Chuyến đi này không có nhiều hồi hộp như khi ra Hà Nội, nhưng vui hơn. Niềm vui đầu tiên là sẽ được gặp lại hai con trai sau mấy tháng xa cách. Niềm vui tiếp theo là một cuộc gặp mới, cũng có thể sẽ có nhiều bất ngờ, nhưng cũng có khi chẳng có gì cả ngoài một khoảng trống mênh mông sau lời hẹn.

* * *

       Chiều nay, ngủ một giấc cho nó đã đời, chỉ mới vừa tỉnh dậy lúc 2g30. Do là hồi sáng, chụp mấy cái ảnh để nộp ảnh chân dung cho trường làm kỉ yếu. Khi nhìn lại hình phóng trên máy mới chợt giật mình: sao trông mình già nua quá vậy, nếp nhăn nhiều hơn rồi. À, đúng thôi, quá ít ngủ. Một ngày một đêm chỉ ngủ khoảng 4 tiếng trong khi phải ngủ nhiều hơn. Cũng có suy nghĩ gì đâu mà phải ngủ ít thế? Thì chiều nay ngủ bù cho nó đã đi. Khi tỉnh dậy, có vẻ vui tươi hơn, nhưng tâm trạng thì vẫn vậy. Một mình, không vui cũng không buồn. Không biết nói chuyện với ai nên cũng trở nên siêng viết. Viết ra chữ cũng như là đã nói chuyện với một ai đó. Ai đọc, hiểu được bao nhiêu thì hiểu mà không hiểu thì thôi. Có ghét hay có thương thì cũng làm gì được nhau đâu, mạng ảo mà. Nhưng đôi khi nghĩ cũng lạ. Vẫn có người ghét cay ghét đắng đấy chứ? Hơi nào mà họ lại ghét tôi, mà lại đi ghét người dưng nhỉ?

       Trên FB thấy có một phụ nữ, cũng không biết bao nhiêu tuổi, đăng một tấm ảnh cá nhân đã qua chỉnh sửa, trông mặt mày như một cục bột, đường nét biến dạng. Bao nhiêu người vào bình luận tấm tắc khen đẹp. Tôi ngẫm nghĩ: Ừ thì cũng có gì là quan trọng đâu. Cách nhìn cái đẹp của mỗi người mỗi khác. Ngay cả gia chủ cũng vậy thôi. Nếu với họ, như thế là đẹp thì hãy cứ tôn trọng niềm vui nhỏ nhoi ấy của họ đi. Hãy nhìn họ bằng đôi mắt nhân từ, vì chẳng mấy lúc mà ai cũng phải rời xa cõi đời này. Lúc đó, đẹp hay xấu cũng còn có ý nghĩa gì nữa.

* * *

       Theo thời gian, nhà cửa ngày càng xuống cấp hơn nhưng chẳng có tiền đâu mà sửa. Hay nói cho chính xác là tiền còn ít ít đó nhưng phải để dành cho một mục tiêu khác quan trọng hơn. Ku Din hiện nay đã cắm chốt ở Sài Gòn. Nó sẽ không về quê đâu. Công việc của nó, nếu về quê sẽ chẳng có nhiều cơ hội. Thế thì phải lo chỗ ở cho nó chứ. Chao ôi! Một người đàn bà như tôi, sao lại phải tính toán đến những số tiền lớn đến như vậy trong khi bản thân chỉ là một cô giáo dạy văn nghèo rớt ở nông thôn với hai đứa con coi như đã mất cha từ thuở còn thơ ấu? Lo xong cho Ku Din rồi đến Ku Lu nữa chứ. Con nào cũng là con mà. À mà sao hai cái thằng ấy làm ăn gì có được hay không mà lâu nay chẳng bao giờ thấy xin thêm tiền hoặc giục gởi tiền nhỉ? Điện vào hỏi Ku Lu: "Con đã có đồ đẹp để mặc đi dự đám cưới Chú chưa thì mua đi rồi Má mang tiền vào cho". Thế mà nó bảo: "Com mua thêm cái quần Jean. Con có tiền rồi Má khỏi cho đi!". Quái lạ, con người ta thì không dại gì không tận dụng cơ hội này. Trong khi đó con mình thì bảo mua cho cái gì cũng từ chối. 
       Không phải nó sợ Mẹ nó không có tiền đâu. Nó hiểu những mục tiêu lớn mà mẹ nó hướng tới nên không hoang phí cho những cái lặt vặt. Từ nhỏ, chúng nó đã được dạy: Làm con người thì phải có ý chí mà! 
   
* * *

        Bốn mươi bảy tuổi với một người đàn bà đơn độc, mọi cái dường như đi vào suy ngẫm nhiều hơn để tự mình rút ra những giá trị và hình thành quan niệm sống. 
        Với bố mẹ và các em, các cháu: quan tâm hơn, lo lắng, chăm sóc cho họ nhiều hơn, không tiếc tiền để mua những món quà, những thức ăn, những thuốc bổ dù là đắt giá so với túi tiền của mình.
       Với xóm giềng: tiếp xúc vui vẻ và tránh làm mất lòng- dù là những việc nhỏ nhất.
       Với bạn bè: giao tiếp, kết thân có chọn lọc, không phải là ai cũng chia sẻ được.
       Với đồng nghiệp: tránh va chạm nhưng phải thể hiện được chính kiến và cương vị mà mình đang đảm nhiệm, không quá vì nể, không "cá mè một lứa". 
       Với con cái: nghiêm khắc, cương quyết nhưng vẫn đầy sự hi sinh. Dù sao vẫn phải để chúng hiểu rằng sở dĩ mình sống như thế này bao nhiêu năm dài cũng là vì chúng. 
       Còn đối với chuyện riêng tư- ôi, một bài toán khó giải. Tôi vẫn tự nhận mình rất minh mẫn, lí trí trong các công việc khác nhưng lại hết sức ... mù lòa đối với chuyện tình cảm. 

* * *

      Qua FB mới chưa đầy hai tháng, ngoài những bạn bè anh chị em quen biết cũ, lại quen thêm nhiều người mới. Và ngay lập tức nhận được một số quan tâm "đặc biệt". Phải chăng đó là "đặc ân" riêng mà "Trời" ban cho một người đàn bà? Nhưng với tính cách vốn thận trọng, bình tĩnh và không hề ảo tưởng, tôi vẫn có thể định hình trước những năm tháng sắp tới của mình sẽ ra sao. Nhìn chung là cũng sẽ chẳng có gì khác so với 14 năm đã qua. Cứ xác định mình vẫn như con trâu, cặm cụi kéo cái lưỡi cày nặng trịch theo từng sá cày mòn mỏi, cho đến khi nào cày thì gãy mà trâu thì gục, lúc đó mới là lúc thanh thản nhất chốn thiên thu.

* * *

      Sang tuổi mới, đăng mấy tấm ảnh ghi lại một khoảnh khắc suy tư: 












Chủ Nhật, 4 tháng 1, 2015

ĐƯỜNG RA BẮC TỪ Ô CỬA CON TÀU




      Tôi hay vào Nam và cũng đã nhiều lần chụp lại quang cảnh dọc hai bên đường theo vòng quay của các bánh xe con tàu nhưng chưa một lần kể lại các cuộc hành trình đó. Tôi chưa kể bởi vẫn còn tâm lý sẽ vào Nam nhiều lần, có gì đâu mà phải vội.
      Nhưng lần này ra Bắc, lại có cái ý muốn háo hức chụp ảnh rồi viết về nó. Có lẽ bởi tôi biết những dịp ra Bắc sẽ rất hiếm hoi trong đời mình, cho dù đó là nơi tôi đã sinh ra. Tất cả mọi cái ở tôi, từ giọng nói cho đến cách ăn mặc, cách cư xử, kể cả cách nấu ăn vẫn mang đậm nét của con người xứ Bắc hơn là người xứ Quảng. 
         Ảnh chụp không được rõ, bởi phần thì ra đi trong những ngày đông, trời đất u ám mây mù và giá lạnh; phần thì con tàu cứ lao đi vun vút, cửa sổ lại chắn ô sắt bảo vệ nên hình ảnh cứ trôi nhanh qua trước mắt. Tuy vậy, cũng ghi lại được một loạt ảnh, gọi là kỉ niệm cho một chuyến đi vội vội vàng vàng. 



      Qua khỏi cầu Trà Khúc, Quảng Ngãi:



     Là đã thấy những cánh đồng đang vào mùa xạ lúa của Quảng Nam:



       Đà Nẵng, buổi sáng trên bến thuyền:




       Nhưng có lẽ nơi tôi chờ đợi nhất là đây- đèo Hải Vân. Rất tiếc là trời không có nắng nên màu sắc của biển hôm nay trông buồn quá. Với lại, loạt ảnh cứ bị vướng bởi các đường dây điện mà không có cách gì tránh được:














      Hết đèo Hải Vân, đã đến vịnh Lăng Cô tuyệt đẹp:



       Vả tiếp theo là các làng mạc, sông suối của Quảng Trị, Quảng Bình:









        Tôi rất thích các dãy núi đá vôi nhiều hình thù của Thanh Hóa, Ninh Bình:








      Cuối cùng là Hà Nội phồn hoa đô hội. Tuy nhiên, đây không phải là những hình ảnh tôi muốn đăng về Hà Nội. Có lẽ phải qua một bài khác, có gắn với một chút với cái "tôi" cá nhân thì mới đúng là Hà Nội trong hoài niệm và tình yêu của tôi:





      Thôi, mệt rồi. Trên đường về, nôn suốt từ Hà Nội đến Quảng Ngãi. Mọi người lo lắng: Thế thì làm sao cuối tuần đi Sài Gòn được? À, không thể không đi, vé đi, vé khứ hồi đã cầm trong tay rồi. Cuối tuần, lại đơn côi trên hành trình Nam tiến.