Thứ Tư, 24 tháng 6, 2015

THỬ VIẾT XEM CÓ ĐƯỢC KHÔNG




    Gần một tháng rồi mới mò đến cái Blog già nua và chậm chạp này. Tự nhiên vừa thấy chán nó, lại vừa thấy thương nó. Bốn năm qua, nó đã là nơi để mình gặp gỡ, quen biết với biết bao anh chị em, bạn bè trên khắp dải đất hình chữ S này, thậm chí, còn vượt qua bên kia những bờ đại dương xa xôi nữa chứ. Nó cũng là nơi để mình chia sẻ, giãi bày và bộc lộ một cách thoải mái nhất con người bên trong của mình. Nhưng theo thời gian, nó ngày càng trở nên hư hao và già cỗi. Mình chẳng còn đủ kiên nhẫn để chờ nó ì ạch bò như chiếc xe chở quá nặng đang leo lên một cái dốc quá cao vậy.
      Chán nó chạy chậm, mình cũng mất luôn cả cảm xúc để viết, để lang thang nhà nọ nhà kia thăm mọi người như trước đây. Đã có lúc mình định xóa sổ luôn nó. Nhưng không được. Nó còn liên quan đến nhiều vấn đề lắm. Nó chính là sợi dây liên lạc mỏng manh với những người mình còn muốn gặp lại trong đời. Nếu mình hủy nó, cũng có nghĩa là sợi dây nhỏ bé ấy cũng bị cắt đứt. Không thể như thế được.

* * *


       Gần một tháng qua, bao nhiêu là việc bận rộn, việc nhà nước có, việc riêng có, việc làm có, việc chơi có, việc... làm biếng cũng có. Thôi thì để tổng kết ngắn gọn và cũng để giữ mối dây liên lạc với những anh chị em còn quan tâm đến mình, mình đăng mỗi việc một tấm hình minh họa để mọi người biết là Thủy chưa chết nhé!

                                                    Chuẩn bị tổng kết năm học (28 - 5 - 2015)


Dự liên hoan chia tay với lớp 10A1 (29 - 5 - 2015)



Cafe với những người thân thiết ( 2 - 6 - 2015)


Đập Dây Gắm ( Chiều 2 - 6 - 2015).



Thay Ku Din nhận lệnh khám nghĩa vụ quân sự , (sáng 3- 6- 2015).




Biển Phổ Vinh (chiều 3 - 6 - 2015).




             Với Ku Din ngày 15- 6 - 2015, khi Din về để khám nghĩa vụ quân sự. Kết quả là cu cậu rớt ngay từ vòng khám mắt do bị cận thị.



                                      Gặp gỡ các bạn cùng học cấp 3 xưa, ngày 16- 6 - 2015


                                    Rong ruổi đất Ninh Bình, 20 - 6 - 2015



                            Đêm lo lắng ở đất Thanh Hóa, ngày 22 - 6 - 2015.


            Và bây giờ, 20h 33' ngày 24 - 6 - 2015, ngồi một mình như con chó Mực cô đơn tại nhà mình.


26 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Em phải không? Lâu nay em ở đâu, "mất tích" luôn vậy? Chị đang định nhờ Tâm tìm em cho chị đấy! Thật may quá, lại thấy em! Chị cũng ít ở Blog lắm. Nếu em có Face thì kết nối với chị nhé! Face của chị cũng tên Châu Thanh Thủy, hễ thấy tấm hình giống như cái hình cuối cùng của bài trên thì là chị đấy! Ở đó dễ nói chuyện hơn ở đây vì Blog của chị chạy chậm lắm!

      Xóa
    2. Em cũng viết linh tinh cho vui trên blog, facebook. Để em kết bạn với chị trên fb nha.
      Có thể blog chị bị lỗi hay gì đó, hoặc nhiều hình ảnh, clip trong khi dung lượng cho phép một tài khoản trên google là có giới hạn.

      Xóa
    3. Chắc không phải thế đâu vì chị đã xóa hết bài rồi mà. Hiện Blog này chỉ còn chưa tới 80 bài và 5 clip thôi. Chị nghĩ là do hệ thống mạng ở chỗ chị là chủ yếu, vì ở đây nhà nào cũng than máy chậm như vậy cả. Hễ có con chị về, 3 cái máy tính cùng mở một lúc là y như rằng máy nọ phải nhường máy kia, nghĩa là mấy mẹ con thay phiên nhau vào mạng. Bên Face cũng chậm vậy thôi.

      Xóa
  2. Dạo này chị cũng hay lên FB hơn bên này vì tình trạng chung là có lúc không vào viết com được em ạ.
    Blog có nhiều kỷ niệm và trang trí phong phú hơn, nó có cảm giác là ngôi nhà riêng nên chị vẫn thích blog hơn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy là em có người đồng cảm rồi. Đúng là muốn viết gì đó riêng tư một chút thì chỉ có Blog là tốt nhất. Mình có thể viết như viết một tác phẩm văn chương, người đọc nghĩ đó là mình cũng được, mà là nhân vật hư cấu cũng được. Mùa hè rảnh rỗi rồi, em sẽ viết bên này nhiều hơn.

      Xóa
  3. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thăm chị...lâu rồi mới đc đọc tiếp bài viết của chị.
      k biết sao cứ nhìn thấy tấm hình chị với những nhóc yêu của chị. là mưa lại thở phào bình an...(k phải những tấm hình khác k an bình) mà là nhìn tấm hình mẹ con của chị mưa thấy yêu con mình nhiều hơn...có lẽ tại những dòng khi chị viết về con luôn làm mưa thấy thấm đẫm tình người mẹ. vì vậy đó là lý do nhìn tấm hìnhchị với nhóc yêu lòng mưa cũng thấy bình an....
      hiiiiiiiiinhinf thấy chị như vầy là ổn rồi-( nhưng k biết trong lòng ng thiếu phụ có ổn k hay đang dậy sóng ngầm hiiiiiiiiiii)
      em thì từ trước tới giờ lúc nào cũng trung thành với blg...nhưng tương lai thì chưa biết heeeeeeeeeeeeeee
      ...........
      p/s:khổ quá... cái tay cứ gõ sai chính tả nên em phải xoá comt trên hiiiii

      Xóa
    2. Thời gian qua, cũng có khá nhiều biến động trong cuộc sống riêng của chị. Các con đi làm hết rồi, chị không còn phải lo gửi tiền hàng tháng cho chúng nó nữa mà mục tiêu hướng vào những cái lớn hơn như vợ con, nhà cửa cho chúng. Cuộc sống riêng (ngoài mẹ ngoài con) cũng có những "vấn đề", nhìn chung tất cả đều ở chiều hướng tốt. Chị vẫn ưu tiên cho con nhiều hơn những điều khác em à!

      Xóa
  4. Chị vẫn thích nơi này hơn , Qua bên fb cũng chỉ để lao nhao với nhau cho vui . Hiện tại chị không thích mang thơ qua fb nữa nên toàn cất bên đây dẫu bên đây rất ít người đọc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là Face "lao nhao" thật nhưng lại dễ gặp người quen hơn ở đây. Ở đó quen biết nhiều nên em chưa bao giờ phải trả lời những câu hỏi vớ vẩn chẳng hạn như: mấy cái ảnh đăng lên kia có phải là em không, hay là có Phô-tô-sốp hình ảnh trước khi đăng lên không, hoặc mấy bài thơ kia có phải của em không hay là ăn cắp của ai...Tuy nhiên, nếu Blog không bị chạy quá chậm đến nỗi em không thể kiên nhẫn thăm mọi người được thì ở đây vẫn thích hơn chị à. Còn những lời thị phi, những kẻ ghét em nói nọ nói kia thì suy cho cùng cũng có ảnh hưởng gì đến em đâu.

      Xóa
  5. Trả lời
    1. Y làm như Thị lưu lạc đâu mấy chục năm mới tìm lại được ấy. Y có số điện thoại của Thị cơ mà, sợ Thị chết thì cứ gọi thử có ai nghe máy không. Thế mà cũng đòi là bạn tốt đấy! Thị chả về làng Chiềng nữa bây giờ!

      Xóa
    2. Thấy vắng bóng lâu quá, làm y lo lo !

      Xóa
  6. Ghé thăm cô giáo. Ngày mới an lành nhé!

    http://img1.123tagged.com/en/wednesday/140.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh em mình vẫn gặp nhau thường xuyên trên Face, dù đi đâu cũng không mất liên lạc mà!

      Xóa
  7. Mừng em trở lại blog khi biết em vẫn bình an và có chuyến đi Ninh Bình mới đây hẳn có nhiều niềm vui.
    Anh mong em luôn khỏe vui và có dịp giao lưu nhiều trên blog nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, em cũng định viết về chuyến đi Ninh Bình một chút vì nơi đó rất đẹp ạ!

      Xóa
  8. Xin chào Châu Thanh Thủy
    Hy vọng từ nay mọi người sẽ thường xuyên được gặp gỡ"con người bên trong" của Châu Thanh Thủy nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng ạ! Khi cần viết cái gì riêng tư một tí, em sẽ viết ở bên này. Bên Face không dám viết đâu ạ!

      Xóa
  9. Trả lời
    1. Nhất là khi chụp ảnh một mình phải không ạ? Khi chỉ có một mình thì nổi bật là đúng rồi!

      Xóa
  10. Ở cả 2 bên thì mất thời gian lắm Thủy ơi. Cứ blog cho đằm sâu cảm xúc, chị chẳng thích thú gì với cái anh Phây kia, mặc dù nó nhanh hơn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhưng chỉ ở Phây, em mới trả lời mọi người nhanh được, ở đây thì em không có thời gian. Vả lại, tất cả người thân của em trong gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, học sinh... đều ở Phây hết. Nếu cần thông báo cái gì đó thì chỉ có ở Phây mới liên lạc được với mọi người thôi ạ!

      Xóa
  11. Khó khăn khắc phục em ạ. Cứ lên blog cho vui vì mình gửi được niềm tâm sự của mình. anh thỉnh thoảng tranh thủ vài dòng nhưng anh vẫn vào nhà em mà em không thể biết đó thôi. Nhưng đừng đăng những bức hình buồn nhé. Cứ Vui-Khỏe và chia sẻ với nhau em nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em khổ sở bởi cái mặt của em quá! Thật ra em có buồn gì đâu, chỉ là nét mặt em nó vậy thôi. Qua bên Face, em cũng bị mọi người hỏi mãi về cái nét mặt buồn ấy đấy!

      Xóa