Thứ Hai, 16 tháng 2, 2015

TRÒN HAI NĂM VỚI BLOGSPOT

 


      Vâng, đúng thế! Hôm nay, 28 Tết là tròn hai năm tôi bắt đầu viết Blog.spot. Bài viết đầu tiên tôi đặt bút viết vào trang Blog này chính là vào đêm 28, khi tôi vừa từ buổi biểu diễn mừng Xuân trở về. Hai năm với bao buồn vui, trang Blog này đã trở thành một người bạn thân thiết như không gì có thể chia lìa được tôi với nó.
      Tôi cũng không có ý định chia tay nó. Nhưng đôi khi nghĩ về nó, tâm trạng cũng tôi cũng rối bời, khó tả như đứng trước một con người vậy!
      Tôi hay lấy những đồ vật xung quanh mình, nhân hóa nó lên rồi viết. Ví như tôi coi chiếc máy tính bàn là người tình già, chiếc Laptop là người tình trẻ. Tình già cằn cỗi, chậm chạp nhưng vẫn không nỡ bỏ. Tình trẻ năng động và dĩ nhiên là hấp dẫn hơn nhiều. Những bài viết như vậy đã gây không ít thắc mắc, tò mò, thậm chí có cả những lời xúc phạm.

* * *

      Không, tôi quen rồi. Ai muốn nói gì cứ việc nói. Trước đây, thấy bức xúc vì người ta không hiểu mình hoặc vu oan cho mình, xúc phạm mình, tôi còn ra sức thanh minh hay đáp trả. Còn bây giờ- kệ! Lời nào không thích thì tôi xóa, thấy đâu là xóa đó, thậm chí xóa ngay khi chưa kịp đọc. Nếu lấy văn mà suy ra người thì không phải là không có lý, nhưng sẽ không bao giờ hoàn toàn là sự thật. 
     Ví như hình ảnh để minh họa, càng ngày tôi càng có xu hướng chụp sao cho theo chủ đề, cho mang tính nghệ thuật hơn một tí chứ không còn đơn thuần chỉ là đứng khoe mặt, khoe quần áo rồi chụp nữa. Tôi chỉ tiếc mình không hoạt động bên lĩnh vực này để có thể tạo ra những bức ảnh đẹp hơn thôi. 


       Như bức ảnh chụp với Su-ri, hai dì cháu đã cố ý chụp từ một khoảng cách xa, tạo hình Su-ri chạy tới và bàn tay dì đang đưa ra. Như vậy, đâu có phải mục đích là để khoe mặt mũi.



           Như bức ảnh này, tôi cố ý đi vào đám khói để tạo ra một khung cảnh mờ ảo, để minh họa cho loạt thơ có tựa đề là "Ảo ảnh". Tiếc là khói vẫn ít quá, chưa đủ để tạo ra một cái gì đó "ma ma quái quái". Vả lại, hôm đó trời rất lạnh, đi chơi phải mặc áo ấm. Chứ lẽ ra phải mặc một cái váy trắng toát, dài lê thê cơ. 


          Tấm ảnh này mới chụp cách đây 2 ngày, đúng hôm Valentine. Tôi đi xuống các bậc thang của nhà bảo tàng Sơn Mỹ. Nhưng khi vào bài viết, nó sẽ minh họa cho một cái gì đấy cũng hay hay đó.


           Cũng hôm đó, tôi đã được chụp cho tấm ảnh này. Đây là ngôi nhà được Bảo tàng phục dựng nên mới có khung cảnh thế này. Tôi đến nhà Bảo tàng này đã nhiều lần, nhưng cách đây đã nhiều năm, khi nó chưa được xây dựng lại. Nếu biết thế này, tôi đã mang theo một bộ bà ba hoặc áo dài, tóc thì bới lên mới hợp người hợp cảnh. Ai lại ngồi trước nhà tranh vách đất mà lại mặc váy thế kia cơ chứ. 

* * *

       Đến những tấm ảnh nhạy cảm. 
       Thật ra, để có những tấm ảnh này, đối với tôi không khó. Với công việc là diễn viên, tôi có thể có hàng trăm tấm ảnh như thế, với nhiều người khác nhau.


          Tôi còn nhớ lần đầu tiên đăng tấm ảnh này, tôi đã bị một Blog nào đó ném đá tơi bời, làm như tôi cướp chồng của họ không bằng ấy. Thế là ngay bài sau, tôi đăng một loạt ảnh tương tự luôn, càng nói tôi càng đăng. 
       Điều tôi ngạc nhiên là sao họ đọc mà không hiểu. Tôi chưa bao giờ tự nhiên đăng một cái ảnh lên mà không gắn với một bài viết nào. Như vậy, khi chụp ảnh, tôi đã cố ý chụp thế nào đó để minh họa cho bài viết ấy rồi. Còn người chụp với tôi là ai và tại sao họ lại chịu chụp những bức ảnh đó, chịu để tôi công khai ảnh lên mạng thì mọi người thắc mắc làm gì. 



          Chẳng hạn như tấm ảnh đã chụp cách đây hai ngày này. Tôi và cậu em đang ở bãi biển Mỹ Khê. Người chụp là nó. Tôi yêu cầu chụp thế nào thì nó chụp như thế. Nếu tôi nói nó là em tôi thì mọi người biết vậy. Nhưng khi tôi đưa hình ảnh vào để minh họa cho một bài viết về tình yêu thì lập tức nó lại khác đi. Với tôi, mọi điều rất bình thường, đừng quan trọng hóa vấn đề lên làm gì. 



           Tấm ảnh này, tôi chỉ chụp hai bàn tay chứ có cần chụp người đâu. Nếu mà biết thêm công nghệ làm ảnh nữa, gắn với phông hình nền đằng sau thì có phải hai bàn tay kia sẽ có một ý nghĩa nào đó đối với một bài viết cụ thể không. 





           Hai tấm ảnh trên thực ra chỉ là một. Trong đó, tấm ảnh dưới là ảnh gốc. Còn tấm ảnh có màu xanh trên là chụp lại ảnh gốc từ màn hình máy tính và có nghiêng một góc khác đi. 
       Vì sao tôi chụp tấm ảnh này?
       Hồi còn học Đại học, tôi đã được xem một tấm ảnh một cặp đôi người nước ngoài khá đẹp với chú thích: "Em là nơi không ngủ của hồn anh". Tôi thích tấm ảnh đó đến tận bây giờ. Thế rồi hiện giờ, bạn bè trên Fb cứ gửi cho những tấm ảnh cặp đôi đẹp. Chẳng hạn như tấm ảnh này:


       Thế là tôi nghĩ: Người ta chụp được, sao mình lại không chụp được. Tại sao khi minh họa cho một bài viết, nếu cứ lấy ảnh trên mạng, dù nó có nhạy cảm đến đâu cũng coi như là không sao. Mà nếu lấy ảnh của chính mình thì lại sợ? Tôi thì tôi không sợ, tôi cứ làm xem sao.
      Dĩ nhiên, muốn chụp được như vậy thì phải có người chịu chụp với mình. Tôi thật sự cảm ơn chàng trai đã chụp cùng tôi. Bởi nếu đó là người đàn ông ở tuổi tôi, sẽ không có nét mặt trẻ như thế được đâu. 
      Còn vì sao cậu ta chịu chụp và mặc kệ cho tôi đăng những tấm ảnh đó thì tôi sẽ không nói. Bản thân các bạn khi xem những tấm ảnh này, hãy nhìn nó ở góc độ nghệ thuật hộ tôi, đừng nghĩ một điều gì khác về nó. Ngay cả người chụp ảnh cùng tôi cũng nói: "Chị rất cá tính và... khác người! Em thích điều đó ở chị!". Tôi cười: "Chị hơi điên điên phải không?". Cậu ấy bảo: "Quá điên chứ hơi hơi gì!". 

* * *

      Ừ thì tôi điên. Mọi người cứ thử điên như tôi đi, cuộc sống sẽ thú vị hơn biết bao nhiêu!