Chủ Nhật, 12 tháng 10, 2014

NGÀY MAI KU DIN ĐI LÀM





       Thế là ngày mai, Ku Din chính thức đi làm, chính thức "lăn lưng" vào cuộc sống. Nó sẽ không được mẹ nó nuôi nữa. 

* * *

      Nói cho đúng ra thì tháng trước, nó đã xin được việc ở một cơ sở kia và đã đi làm rồi. Nhưng làm thử được ngày đầu tiên, nó đã bỏ việc. 
      Thử hỏi thời này rồi mà còn bóc lột sức lao động con người ta quá đáng: một ngày làm 12 tiếng, từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, cơm nước tự lo, mỗi tháng chỉ được nghỉ một ngày, lương khởi điểm là 3 triệu. 
      Không, chẳng cha mẹ nào lại muốn con mình bị vắt kiệt sức lao động như vậy cả. Thế là cu cậu lại vác đơn đi xin việc chỗ khác.
       Kể ra nó cũng có cái duyên xin việc. Nó mới nộp đơn được mấy ngày, thứ 5 vừa rồi người ta gọi hẹn gặp. Sau một hồi phỏng vấn, ông chủ bảo thứ hai tuần tới đến làm việc luôn. Một Công ty bất động sản khác cũng đã OK với phần trả lời phỏng vấn của nó. Nhưng mẹ nó "tư vấn", bảo nó hãy đi làm cho Công ty mà ngày mai sẽ là ngày làm việc đầu tiên.

* * *

       Công ty nhận việc nó là một Công ty chuyên sản xuất đồ nội thất. Công việc nó phải làm là Seo. Nghĩa là nó sẽ ngồi tại văn phòng, có máy lạnh, mặc "sơ vin", làm việc trên máy tính, quảng cáo sản phẩm cho Công ty. Tuy công việc này chưa đúng với chuyên ngành mà nó được học ở trường Đại học, nhưng một cơ may đã giúp nó biết làm việc này. Đó là...

* * *

       Đó là...
       Hồi nó học lớp 11 và em trai nó học lớp 9, hai anh em nó ghiền chơi game, ghiền đến mức nó học kém hẳn đi so với sức học của nó. Còn em nó vốn thông minh nên tuy ham chơi nhưng học vẫn giỏi. Mẹ nó thì đi dạy suốt ngày, biết đó mà không kiểm soát nổi. Chỉ có một điều khiến mẹ nó còn có thể yên tâm, đó là kết quả học tập của chúng nó không đến nỗi nào và ngoài việc ham chơi game thì anh em nó vẫn rất ngoan ngoãn.
       Rồi lần lượt anh em nó thi nhau vào Đại học, đi học xa hết. Không ai quản lý, kiểm soát, chúng nó chơi càng nhiều hơn. Có khi chúng nó thức suốt đêm để chơi. Lúc này, người kiểm soát chúng là hai bé nhóc người yêu chúng nó. Hai bé mách với mẹ chúng nó. Mẹ chúng nó cũng bó tay luôn.
      Nhưng rồi cũng vì chơi game nhiều quá, rành game nên chúng chuyển sang kiếm tiền bằng cách tải game. Công việc này không phải là ai cũng làm được. Và tuy tiền kiếm chưa được bao nhiêu, nhưng nó lại giúp Ku Din xin việc được dễ dàng vì nó đã biết làm quảng cáo như thế nào.

* * *

      Ừ thế là ngày mai Ku Din đi làm. Mức lương nó đề nghị ban đầu là 4 triệu. Không ngờ người ta đồng ý ngay. Nó băn khoăn: thế có bị hớ không? Mẹ nó an ủi: không hớ đâu, vì các Công ty khác mức lương ban đầu cũng chỉ 3 đến 3, 5 triệu là cùng. Nếu nó đề nghị 5 triệu, có khi người ta lại không đồng ý và tuyển người khác thì sao.
      Mẹ nó dẫn chứng ra:
     Thằng nhóc mới ra trường, dạy Toán ở trường mẹ nó, lương tập sự chưa tới 3 triệu một tháng kia kìa. Sau một năm, thằng nhóc ấy mới lên được 3 triệu và 3 năm  sau nữa mới được khoảng 3,3 triệu. Để lên được 4 triệu, thằng nhóc ấy phải mất khoảng gần 10 năm.
      Ngay mẹ nó, dạy đến năm nay là 24 năm mà lương mới ngoài 7 triệu. 
       Còn nó, lương thử việc hai tháng đầu là 80% của 4 triệu. Sau hai tháng, nếu làm tốt, được nhận luôn, nó sẽ được 4 triệu. Chế độ làm việc cũng tương đối dễ thở: ngày làm 8 tiếng, chiều thứ bảy và cả ngày chủ nhật được nghỉ. Một năm nghỉ phép 12 ngày. Thế là được rồi. 
      Vả lại, đây chắc chắn chưa phải là công việc nó lựa chọn. Nó mong muốn tìm được một việc khác phù hợp với chuyên ngành mà nó được đào tạo với thu nhập cao hơn cơ.

* * *

        Nó tìm được việc làm, dù lương chẳng bao nhiêu nhưng mẹ nó vẫn vui lắm. 
        Vấn đề không phải ở chỗ không phải nuôi nó nữa mà là ở việc có thể yên tâm về nó, yên tâm với việc nó đã biết bương chải vào đời để kiếm miếng ăn. Mẹ nó từng nói với nó: không phải là hiện tại Má không nuôi được con mà là về lâu dài, Má không thể sống mãi được. Con phải tự biết lo lấy cho bản thân mình. Con hãy nhìn vào Má, cách làm việc và tiêu pha của Má đã giúp chúng ta có được những gì chúng ta muốn, tuy chưa phải là nhiều. 
      Nó tìm được việc làm, nhưng như thế không có nghĩa là trách nhiệm của mẹ nó đã hết. Với mức lương như thế, biết đến bao giờ nó mới kiếm nổi một mảnh đất hoặc một căn hộ chung cư ở đất Sài Gòn. Mẹ nó nghèo, nó biết rõ điều đó. Nhưng nó cũng biết tuy nghèo nhưng mẹ nó cũng đã lo cho anh em nó học hành đến nơi đến chốn. Cho nên lời mẹ nó luôn luôn là kim chỉ nam cho mọi hành động, suy nghĩ của nó.
       Lương nó 4 triệu một tháng, nhưng nó biết nó chỉ có quyền tiêu 3 triệu thôi. Phần còn lại , sẽ vào tài khoản của mẹ nó. Và khi nó chưa có vợ, cho dù nó có làm ra bao nhiêu đi chăng nữa thì nó cũng chỉ được chi tiêu trong khuôn khổ. Phần còn lại, mẹ nó sẽ quản lý. Và như thế, chẳng bao lâu, cùng với sự giúp đỡ của mẹ nó, nó sẽ có được nơi an cư để mà lạc nghiệp. 
       Cái chính là nó tin mẹ nó. Những gì anh em nó có được đến bây giờ đều là nhờ sự tính toán và quyết đoán của mẹ nó. 

* * *

       Ban đầu, nó cũng đã lăn tăn giữa Công ty bất động sản với Công ty sản xuất đồ nội thất. Nó thích Công ty bất động sản hơn vì dù sao đó cũng là một Công ty lớn, đông người ra vào. Nó sẽ được làm việc với một đội ngũ chuyên nghiệp. Còn Công ty mà nó sẽ đi làm ngày mai, bộ phận Seo sẽ chỉ do một mình nó làm. Công nhân ở dưới xưởng sản xuất hết. Tại văn phòng, chỉ có vài người, có vẻ vắng vẻ quá! 
       Nhưng mẹ nó phân tích ngay: một Công ty lớn, đông người, sức cạnh tranh sẽ rất lớn, do đó, sự hiềm khích, ghen tỵ, chơi xấu nhau cũng sẽ nhiều hơn. Với một người mới chân ướt chân ráo vào làm như nó, lại không quen biết, thân thế gì, việc bị đánh bật ra là điều rất có thể. Còn nếu có tồn tại được thì chỉ riêng áp lực công việc, áp lực tâm lý cũng đã khiến nó mệt mỏi rồi. Hơn nữa, thị trường bất động sản ở Việt Nam vốn chông chênh, không thiếu gì Công ty đã phá sản. Thêm nữa, nếu làm việc ở đó, cái "phải không" cũng đủ khiến nó hết sạch tiền lương, thậm chí còn thiếu nữa. Cứ xoay vòng: đám cưới, đám tân gia, đám thôi nôi, đám đau, đám tăng lương, đám lên chức...cũng đủ chết. Bây giờ còn đẻ ra cái đám về hưu nữa. Về hưu cũng tổ chức như....đám cưới ấy!
        Còn ở Công ty này, ít người, ít va chạm. Vả lại, mỗi người đảm trách một phần việc, sức cạnh tranh sẽ ít hơn hoặc không có. Với lại, một mình nó làm Seo, nghĩa là nó vừa là tổ tưởng vừa là nhân viên cho công việc của nó, không sướng hơn sao, trong khi mức lương thì cũng như nhau. 
       Mẹ nó dẫn chứng ngay như mẹ nó: đang từ một trường lớn, xin về một nơi cả biên chế lẫn hợp đồng chỉ là 13 người, đâu phải mẹ nó...ngu. Mẹ nó thừa hiểu ở cương vị mới, mẹ nó được những gì. Cái được ấy bao giờ cũng có lợi cho anh em chúng nó, ít nhất là ở mức thu nhập về kinh tế.

* * *

       Thế là Ku Din hoàn toàn yên tâm. Ngày mai nó đi làm. Một chân trời mới đang mở ra trước mắt nó, tất nhiên là sẽ không ít những chông gai. 


                          

35 nhận xét:

  1. Chúc Ku Din đi làm nhiều thuận lợi thành công.

    Thanh Thủy vui nhiều nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình cũng hi vọng là nó sẽ "tồn tại" được. Bước chân ra cuộc sống sẽ thấy con đường không chỉ trải hoa hồng.

      Xóa
    2. Ku Din bảnh trai quá. Nhìn kĩ khuôn mặt và nhất là nước da cháu giống má Thủy lắm. Chúc mừng Ku Din đã có việc làm nha. Mong cháu ngày càng thành đạt hơn.
      Thủy yên tâm đi con trai em trông phong độ và chững chạc thế này chắc chắn là cuộc đời cháu sẽ rất sung túc đấy

      Xóa
    3. Chị ơi, nó giống y như ba nó đấy chứ không giống em tí nào đâu. Hình như chị chưa thấy ảnh ba nó thì phải. Da nó cũng trắng như da ba nó vậy. Ba nó trắng hơn cả em luôn đó. Nhưng nó cao lớn hơn ba nó chị ạ!

      Xóa
    4. Rứa ư? Răng chị trông nó hao hao giống em rứa? Chị có nhìn ảnh ba nó chụp chung cùng má nó nhưng trong ảnh đó trông ba nó có vẻ gầy và buồn buồn chứ không đẹp như nó mô

      Xóa
    5. Xin chúc mửng em.
      Có điều, chị ST khen nó giống ba thì lão ghé vào hoan hô một cái. Cái khoản da trắng thì lão hổng biết , nhưng tướng mạo thì lão thấy nó giống ba , đó là : - Đòi cái gì là ...đòi bằng được mới thôi như ba nó ! hehe

      Xóa
    6. Trời ơi, cái bài ấy em xóa rồi mà Lão vẫn còn nhớ sao? Lão giỏi thật đấy!

      Xóa
  2. Chúc mừng Thủy và con trai (của Thủy).

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh đừng ghi thêm từ "của Thủy", em sẽ thấy câu chúc...đẹp hơn rất nhiều ạ!

      Xóa
  3. Những phân tích của mẹ là rất cần thiết. Nhưng rồi chị nghĩ, nó chưa hẳn đã yên vị một nơi đâu. Bọn trẻ bây giờ nó nhảy chỗ này sang chỗ kia xoành xoạch ấy mà.
    Cháu của chị trong 5 tháng mà chuyển đến 3 nơi rồi, lần nào cũng gọi dì "tư vấn", lần thứ 3 chị bảo: Thôi, dì chóng mặt rồi. Nó cười khì khì: "Bạn bè cháu ai chả thế!"
    Chúc mừng Ku Din, chúc cháu vững bước trên đường đời!
    Hôm nay đi làm, nom ra dáng hẳn, đẹp trai ghê!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ,đúng vậy chị ạ! Ku Din cũng chỉ xác định đây là việc làm tạm thời thôi vì chưa đúng chuyên ngành của nó. Mức lương như vậy cũng sẽ chưa làm cho một người trẻ tuổi như nó vừa lòng vì nếu tháng nào cũng chỉ nhận bấy nhiêu thì làm sao dám ...lấy vợ. Nhưng trước mắt, kinh nghiệm là điều quan trọng. Nó định làm một thời gian để chắc chắn về kinh nghiệm rồi sẽ xin chỗ khác chị ạ. Em chụp cho nó cái hình đó mới hôm nó về hè đó chị. Ông ngoại cho nó vải để may bộ quần áo đó đấy. Lần đầu tiên nó ăn mặc như thế. Em bảo nó để em chụp hình cho rồi tự nhìn phong thái của mình mà sửa đổi. Hồi giờ nó toàn mặc quần Jean thôi. Em cũng chỉ thích nó mặc như thế, thấy chững chạc, đàng hoàng hơn. Bên ngoài, da nó trắng lắm chị, hai má hồng hồng nữa. Ku Lu em nó còn trắng hơn cả nó nữa. Không biết khi đi làm vất vả hơn, nó có già và đen đi không nữa.

      Xóa
  4. Chúc mừng chị và cháu nhé! chị yên tâm đi hãy để nó thoải mái chị sẽ thấy nó thay đổi nhanh cỡ nào. Công ty ở SG nếu liên doanh càng tốt, lương họ trả theo chất xám chị ạ. Hàng xóm nhà em cũng người Quảng Ngãi thủa SV phải nằm im trên giường học bài không dám dậy để đỡ tiêu hao năng lượng. mỗi ngày có khi chỉ có gói mì không cầm hơi...Vậy mà bây giờ 32 tuổi lương tháng nào ít nhất 500 triệu chị ạ.
    Đừng lo nó đen hay trắng đẹp trai ở nét mà...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tháng 10 năm ngoái, Ba chị bị lên cơn tai biến, phải nhập viện cấp cứu. Chị đi chăm ông. Được vài ngày, có một bệnh nhân nữa cũng nhập viện, đó là một ông già 78 tuổi, cha của một quan chức lớn ở UBND tỉnh Quảng Ngãi, cùng nằm phòng với Ba chị. Trông ông ấy rất thông minh, phong cách của người học hành cao. Ông ấy nhìn chị rồi đột nhiên hỏi tuổi, hỏi về hai đứa con chị. Nghe chị nói xong, ông ấy bảo: Hai đứa con của cháu sau này đứa nào làm cũng nhiều tiền cả. Nhưng thằng sinh năm 1991 sẽ lập nghiệp ở xa nhà chứ không ở quê hương đâu. Còn thằng nhỏ sẽ ở gần quê. Chị không biết ông ấy dựa vào đâu mà nói thế. Nhưng trước mắt là Din đã ở lại Sài Gòn rồi đó. Còn Ku Lu, nguyện vọng của nó vẫn là về quê, ít nhất là từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi. Thôi thì cứ cho là tin vào một lời tiên đoán mơ hồ của ông già ấy đi, tin là ông ấy nói hai đứa làm rất có tiền để mà mừng đi. Chúng có tiền thì mình khỏi nuôi chúng, thừa tiền ra thì chị chỉ chống gậy đi du lịch thôi.

      Xóa
  5. Chúc Ku Din luôn gặp thuận lợi trong công việc.
    Tuổi trẻ bây giờ năng động lắm nên sẽ có nhiều cơ hội để chọn lựa công việc thích hợp. Chị nghĩ, mẹ Thuỷ dạy dỗ chu đáo thì con trai sẽ vững bước trên đường đời em ạ.
    Chúc em chiều CN vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị ạ, trên Blog, em viết linh tinh lang tang đủ thứ việc vậy thôi chứ điều khiến em vẫn hằng đêm trăn trở, đó là cuộc sống của hai con trai em. Những năm trước đây, khi đi đường, nhiều khi gặp những chiếc ô tô đi ẩu phóng vù qua, những người say rượu đi loạng quạng trên đường, em sợ lắm. Em cứ nghĩ nếu rủi mình có mệnh hệ gì, ai sẽ là người nuôi con mình. Do đó, làm được bao nhiều tiền, em đều để dành, không mua sắm gì cả ngoài mua đất. Em còn thường xuyên thông báo về số tiền đang có của mình để Ba Mẹ em biết chừng, nếu em có lỡ ra thì lấy đó nuôi cháu. Đến bây giờ, em đã tạm yên tâm về Ku Din. Còn Ku Lu phải học 1 năm nữa mới ra trường. Lo cho Ku Lu có việc làm nữa là em yên tâm và thảnh thơi phần nào. Nếu chúng có vợ, có con nữa là coi như em đã hoàn thành trách nhiệm làm mẹ. Người ta hay nói muốn xin được việc phải có thân thế hoặc có tiền. Nhưng Ku Din đã nói với em nó sẽ tự lo kiếm việc làm. Nó không bao giờ để em phải bỏ tiền ra lo chuyện đó. Bây giờ, coi như là nó đã hoàn thành được bước đầu. Tuy con đường phía trước còn khá dài nhưng em nghĩ là nó sẽ làm được. Nó vốn tự lập từ nhỏ rồi mà.

      Xóa
  6. xin chúc mừng bạn và cháu...
    học ra trường bây giờ xin được việc là là vui rồi...
    chúc mừng vui nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng đấy anh ạ! Bạn bè nó nhiều đứa xin mãi không được việc hoặc phải làm những việc mà lương tháng chỉ trên một triệu. Thế mà vẫn phải làm đấy, vì nếu không thì biết làm gì. Cho nên, nó xin được việc như vậy bước đầu em mừng cái đã.

      Xóa
  7. Chúc mừng chị và cháu.
    Không sao cả, vài lần và vài năm để quen công việc, coi như rèn luyện và thử thách. Sau này cháu đủ kinh nghiệm có thể chọn công ty, chọn ngành và chọn cả đồng lương cao.
    Muốn thu nhập cao tất công việc phải căng thẳng và cả tranh đấu. Nơi việc nhàn - lương cao chỉ đến với CCCC thôi, người thường như chúng ta đâu dễ gì được. Cháu còn trẻ, đường còn dài. Chúc cháu mạnh khoẻ và vui vẻ với công việc đang làm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em nói đúng, cứ coi như đây là thời gian tập sự đi, khi nào đủ kinh nghiệm nghề nghiệp và trải qua thực tiễn cuộc sống, nó sẽ có cách lựa chọn tốt nhất cho con đường đi của nó. Còn bây giờ, chị vẫn khuyên nó chưa cần ham kiếm tiền vội. Kiếm tiền khi còn non nớt sẽ nhanh thất bại lắm. Nó học nhiều thứ. Nó còn tốt nghiệp một khóa sửa chữa phần cứng của Laptop nữa. Còn cài đặt phần mềm vốn là nghề của nó rồi. Nên nếu không được làm thầy, nó có thể làm thợ để sống mà.

      Xóa
  8. Chúc mừng Ku Din đã "công thành, danh toại!". Chúc mừng Mẹ Con em nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chưa đâu anh ạ, chỉ mới bước đầu thôi. Con đường phía trước còn gian nan lắm ạ!

      Xóa
  9. Vui khi con có việc làm ổn dịnh là kết quả nhiều niềm vui. Chúc Ku Din thành công!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, em cảm ơn lời chúc của anh ạ! Em hi vọng là Ku Din sẽ thích ứng nhanh với công việc và sẽ cố gắng ạ!

      Xóa
  10. Ku Din ngày nào quanh quẩn bên mẹ bây giờ trông chủng chạc lên nhiều.Cầu mong mọi bình an đến với cô giáo "khó tính"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, em vui nhất là khi anh nói em khó tính. Vì em biết là anh biết em khó tính mà. Anh hết giận là em vui rồi!

      Xóa
  11. Y sang chia vui với mẹ con Thị đây,

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Y đang ở đâu đấy? Y "đi hoang" về chưa vậy?

      Xóa
    2. Đang " dan díu với kinh thành" đây, sắp về, sắp về hầu chuyện mọi người

      Xóa
    3. Y nhớ viết bài mới và đăng nhiều nhiều ảnh lên nhé!

      Xóa
  12. Nhìn đẹp trai và chững chạc lắm . Chúc mừng cháu đã tìm đc công việc như ý . Chúc mừng má Thủy nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhưng nó cũng vẫn còn tồ tồ lắm chị ơi! Nó hiền và lúc nào cũng sợ làm mất lòng người khác ấy!

      Xóa
  13. Trả lời
    1. Anh không mang cho em cái gì ăn tối sao? Giờ này em vẫn chưa ăn gì đó. Do em ở trường về rất muộn.

      Xóa
  14. chúc mừng cháu nhé.. và vui lây cùng chị. cảm xúc của người mẹ thật khó tả khi thấy con tường bước trưởng thành- nhưng không phải là đã hết lo lẳng chị nhỉ- vì với mẹ- con luôn là đứa con bé bỏng mà lúc nào mẹ cũng muốn chở che... dù chúng ddas lớn và mình ngày càng ..k còn trẻ ....
    giữ gìn SK và chúc chị vẫn luôn yêu đời( yêu người nếu trái tim bị ai đó làm loạn nhịp hiiiiiiiiiiiii) nhé chị - để có thêm động lực sống nha chị( ôi em nói cũng bằng thừa- động viên chị vậy thôi- chứ em biết chị rất bản lĩnh - khó khăn khó đánh gục đc chị gái đâu hiii) luôn vui nhé chị...
    em gái mưa...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trách nhiệm của chị còn nặng lắm em ơi, khó mà nghĩ cho riêng mình được lúc này. Còn phải lo nhà cửa vợ con cho chúng nó nữa. Nếu để nó tự lo thì biết đến bao giờ hả em, mà nếu nó khổ thì mình cũng đâu có sướng. Nên thôi, chị cứ nghĩ cho hai thằng nhóc cái đã. Khi già rồi, chị xin vào nhà dưỡng lão, "kết" một ông cụ nào đó cho vui. Lúc đó, chị sẽ hỏi có ông nào trên Blog "kết" với chị không. Nếu có thì tốt mà không thì cũng tốt em à!

      Xóa