Thứ Hai, 20 tháng 10, 2014

VỀ LẠI TRƯỜNG XƯA




       Hôm nay là ngày "sung sướng" của các chị em. Mình cũng đã định tối qua sẽ đi một vòng các Blog nữ để chúc mừng nhưng biết làm sao khi gần 10 giờ đêm mới về đến nhà, mắt thì díp lại. Sáng nay thì dạy năm tiết. Chiều nay mới một giờ đã phải về lại trường cũ để làm chương trình. 
       Nhưng mình rất vui, vì sáng nay vừa đến trường đã nhận được quà của anh chị Tuân- Thu gửi. Mình mang lên lớp khoe ngay với học sinh. Chúng cứ là tròn mắt ra nhìn nhé! 
       Xong chương trình ở trường cũ lúc hơn 4 giờ chiều. Mình không dự liên hoan ở đó mà chạy ngay về trường mình. Trường mình cũng tổ chức mà.
       Lúc bốc thăm câu hỏi vui chơi, mình trúng câu: "Hãy mời một bạn khác giới lên bày tỏ một động tác tình cảm, một câu nói thân thiết sau đó dắt nhau đi một vòng bằng một điệu đi tiếu lâm nhất". Mình giả bộ nhắm mắt, úm ba la quay một vòng rồi chỉ ngay vào Dũng- thằng nhóc dạy Toán, bằng tuổi Ku Din. Hai cô trò như hai mẹ con, nên động tác tình cảm hay câu nói thân thiết dễ òm. Sau đó, mình với nó giả hai người say, đi xiêu xiêu vẹo vẹo thế nào va vào cửa kính. "Choang!". Mảnh rơi xuống tung tóe. Mọi người cười nghiêng ngả. Trời ơi, chưa gì đã phá hoại của công thế rồi. 
       Lát sau, mình mời Phó giám đốc lên với trò chơi: Câu hát như thế nào thì động tác như thế ấy. Mình hát: "Yêu nhau cởi áo ấy mà trao nhau...". Vừa hát, mình vừa cởi dần khuy áo của "đồng chí". Cởi đến cái khuy thứ ba thì "đồng chí" bỏ chạy. Còn mình mặc váy nên "đồng chí" không cách gì cởi được. Cười vỡ cả phòng.
      Ồ, sao mà mình dạn và nghịch thế nhỉ? Nếu trong không gian chỉ có... hai người, có cho tiền tỉ mình cũng chẳng dám nghịch thế. 

* * *

        Nhưng nhớ nhất vẫn là về trường cũ để làm chương trình. Dù sao thì mình cũng chỉ mới vừa ra đi thôi, về lại nơi mình đã gắn bó suốt 15 năm cũng là điều nên làm mà. 


           Trường cũ của mình đây rồi, chợt âm vang trong lòng câu hát: "Về lại trường xưa với bao kỉ niệm..."


          Hôm nay, trường tổ chức Hội thi "Tiếng hát giáo viên", chuẩn bị cho Hội thi cấp Tỉnh vào tháng Tư năm sau. Đây là hai người dẫn chương trình. 


           Thí sinh lẫn khán giả đều trong tư thế sẵn sàng. Hôm nay là ngày của các cô nên ai cũng chuẩn bị cho mình một bộ trang phục đẹp nhất, ấn tượng nhất. Có cả các cổ động viên nhí nữa kìa. 

            Và các nhân vật chính của chương trình, gồm 16 thí sinh


            Mình được mời với tư cách là Ban giám khảo. Cùng chấm với mình còn có Tuấn và Công. Công là cậu diễn viên hay múa đôi với mình đó. 

       Và tiếp theo là phần thi của các thí sinh:








        Còn nhiều nữa, tới 16 thí sinh cơ mà.



               Giây phút hồi hộp nhất: Công bố và trao giải.


          Ai cũng có giải cả, thấp nhất là giải khuyến khích. Ai cũng vui vẻ, sung sướng!



           Cô bé này đạt giải nhất đấy! Và con bé sẽ đại điện cho trường đi thi "Tiếng hát giáo viên" cấp tỉnh. Bên cạnh nó là thầy Hiệu trưởng.



             Lúc thử máy, bọn nhóc đã thử chụp mình tấm hình này. Dù sao ghi lại một kỉ niệm trong những lần về lại trường cũ cũng là điều nên làm. 

* * *

       Một ngày vui. Và khi trở về với chính mình trong căn nhà vắng, lại có cảm giác mình hơi nao nao, muốn nghe một bản nhạc buồn, gợi nhớ những xa xưa...


26 nhận xét:

  1. Đọc bài viết của Thủy, anh lại tiếc thay cho Song Thu không còn trẻ nữa, để được khoe cái giọng hát không bao giờ chịu đúng nhạc. Nhưng Thị lại có tài thuộc thơ và "nhớ dai" lắm. Câu cuối cùng của bài viết đã làm nảy ra trong anh mấy câu "chắp vần":
    Ở trường họp mặt thì vui
    Về căn nhà vắng riêng tôi lại buồn
    Muốn nghe một khúc du dương
    Gợi bao năm tháng vui buồn xa xưa.


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh kể xấu chị nha! Anh có nhớ bài thơ nổi tiếng của Quang Dũng: "Em mãi là hai mươi tuổi" không? Cho dù chị bao nhiêu tuổi đi chăng nữa thì trong anh, chị vẫn là cô gái 20 như ngày xưa chứ anh!

      Xóa
    2. Anh không kể xấu chị, anh chỉ nói đúng về chị thôi. Dù sao anh cũng cám ơn em đã "nịnh vợ" giúp anh. Ngày mai, nếu anh "săn" được ảnh, anh sẽ chụp mũi chị cho em coi. Thế nào cũng to hơn ngày thường.

      Xóa
    3. Anh chụp một bức ảnh mà mũi chị to lên rồi đăng lên anh nhé!

      Xóa
  2. Đã đi nói xấu vợ đây rồi. Bắt được quả tang nhé. Không còn chối cãi vào đâu được nha!
    Gớm cứ đi đâu cũng gặp chàng thế này thật ngại quá cơ. Nhỡ có ai đó lại cho rằng minh hay đi theo để giám sát thì buồn. Chỉ ngẫu nhiên thôi mà mọi người thông cảm cho mình nha. Thực tình là khoảng hai, ba giờ sáng chàng thường tỉnh giấc rồi lên mạng đọc, khi nào buồn ngủ lại ngủ tiếp. Mình thì cứ ngủ đến sáng luôn. Khi xong mọi việc buổi sáng, nếu không có khách khứa hay việc gì đột xuất, mình thường lướt mạng một chút. Hôm nay sang nhà Thanh Thủy đã thấy chàng sang từ sớm rồi. Mình nhận tem nhì thôi.
    Đọc bài, thấy em sống thật hết mình trong công việc, vui nhộn trong sinh hoạt văn nghệ và êm đềm sâu lắng khi về với chính lòng mình. Tất cả những điều đó sẽ tạo cho em một thế cân bằng trong cuộc sống và tâm hồn để đủ vui, đủ mạnh và giầu yêu thương với cuộc đời, với con người đúng không em.
    Chúc mừng Thanh Thủy nha. Chị tin là em sẽ được nhiều người yêu quý đó

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. À, nghe chị nói giờ em mới để ý thấy anh Tuân viết lúc hơn 3 giờ sáng. Em thì thường là 12 giờ đêm mới bắt đầu đi ngủ, sáng 5 giờ dậy. Thời gian ngủ trong đêm như vậy là hơi ít nhưng bù lại, buổi chiều em có thể ngủ thoải mái nếu thích vì em không phải đi dạy buổi chiều.
      Cũng có nhiều người bạn nói em là con người đa chiều, không dễ hiểu nếu không tiếp xúc lâu. Em thì thấy em rất đơn giản. Em thường thích gì nói nấy, làm nấy. Và điều đó cũng giống như con dao hai lưỡi vậy chị ơi. Người thích thì ủng hộ. Người không thích thì dựa vào cớ ấy mà bới móc, nói xấu. Nhưng em không quan tâm chị ạ! Em sống cho em chứ có sống thay cho ai đâu mà phải chiều ý họ phải không chị?

      Xóa
    2. Ừa chị cũng luôn nghĩ không gì thoải mái cho bằng khi được là chính mình. Cho nên mình cứ sống như mình ai hiểu thế nào thì hiểu sao phải lựa chiều mà sống cho phải phép làm mình mệt mỏi.
      Chị biết Thanh Thủy luôn là chính em và chị quý em vì điều đó

      Xóa
    3. Cho nên mới có người ví em như con ngực hoang vậy chị à

      Xóa
  3. Thăm Thanh Thủy, cô giáo ngồi bàn giám khảo oai quá hihi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không oai đâu Hung Phi à, vì đó cũng là trách nhiệm của mình khi còn ở trường cũ. Một năm có biết bao nhiêu là cuộc thi. Vậy thì ai ở trong Ban văn thể phải đảm nhiệm việc chấm thi thôi.

      Xóa
  4. Thị chấm có khách quan, minh bạch không đới?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chưa chấm đã có thể dự đoán được giải rồi mà. Do giáo viên cùng trường, ai hát sao nghe nhiều rồi, biết hết rồi mà. Và kết quả đúng như dự đoán.

      Xóa
  5. chuc mung co giao xinh dep voi niem vui nhe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kể ra thì nhân ngày này, chị em mình có thể bắt nạt cánh đàn ông được nhỉ? Còn các ngày khác, họ bắt nạt chúng ta rồi!

      Xóa
  6. Hơ hơ ....Mụ cũng nghịch nhỉ -mà cũng tính toán chắc ăn đó -vì mặc váy mà -không có trong câu hát -
    Ngày mới vui vẻ Mụ nhé -

    Trả lờiXóa
  7. Tấm ảnh cuối rất chuẩn với hình ảnh ban giám khảo, khó đăm đăm í!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lúc đó chị hơi bị bất ngờ nên chưa kịp làm duyên đó em à, chứ không phải là khó đâu.

      Xóa
  8. Nhưng vẫn duyên, có cái duyên giám khảo!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em biết là Rhum an ủi em. Dù sao thì Rhum vẫn là một trong những người bạn, người anh lâu năm của em trên Blog này. Có lúc giận nhau nhưng rồi lại cười. Thế mới là anh chứ!

      Xóa
  9. Trường em tổ chức kỷ niệm Ngày PNVN thật vui và em ghi đc nhiều ảnh đẹp làm kỷ niệm vậy!
    Anh chúc mừng em và chúc em luôn vui khỏe, thành đạt và hạnh phúc trong cuộc sống nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không phải trường em đâu anh, trường cũ đấy. Hôm nay, con bé Chủ tịch Công đoàn mang tiền làm Giám khảo vào trả em. Em tròn mắt, tình nghĩa với trường cũ, chị làm giùm thôi không lấy tiền đâu. Mày mang tiền về gửi lại cho Chi bộ, nói là chị Thủy gửi anh em uống li nước cho vui mà.

      Xóa
  10. Nghe chừng em còn vương vấn với trường cũ nhiều năm nữa đấy.
    Dù em có lí do của mình, nhưng chị vẫn tiếc một con cá lớn tự quăng mình vào trong chiếc chậu bé tí, Thủy ạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ không đúng đâu chị ơi! Ờ cương vị mới, em làm được nhiều hơn những điều em muốn chị ạ! Chị không thể hiểu rõ điều đó đâu.

      Xóa
  11. Trả lời
    1. Cảm ơn bạn đã ghé thăm. Mình sẽ vui nhờ lời chúc của bạn.

      Xóa