Thứ Năm, 8 tháng 1, 2015

TUỔI 47






        Thế là tôi đã chính thức bước sang tuổi 47 theo cách tính của người dân quê tôi, là phải tính cả tuổi mụ, tức là từ khi thành hình hài trong bụng mẹ là đã có tuổi. Đúng đấy chứ, xương vóc, thịt da có từ khi nào là khi ấy bắt đầu có tuổi. Nhưng với tôi, 47 hay 48, 50 hay 51 thì cũng có ý nghĩa gì đâu. Dẫu có bao nhiêu tuổi thì cuộc sống của tôi vẫn cứ như vậy thôi mà.

        Trưa mai, lại lên tàu vào Sài Gòn. Chuyến đi này không có nhiều hồi hộp như khi ra Hà Nội, nhưng vui hơn. Niềm vui đầu tiên là sẽ được gặp lại hai con trai sau mấy tháng xa cách. Niềm vui tiếp theo là một cuộc gặp mới, cũng có thể sẽ có nhiều bất ngờ, nhưng cũng có khi chẳng có gì cả ngoài một khoảng trống mênh mông sau lời hẹn.

* * *

       Chiều nay, ngủ một giấc cho nó đã đời, chỉ mới vừa tỉnh dậy lúc 2g30. Do là hồi sáng, chụp mấy cái ảnh để nộp ảnh chân dung cho trường làm kỉ yếu. Khi nhìn lại hình phóng trên máy mới chợt giật mình: sao trông mình già nua quá vậy, nếp nhăn nhiều hơn rồi. À, đúng thôi, quá ít ngủ. Một ngày một đêm chỉ ngủ khoảng 4 tiếng trong khi phải ngủ nhiều hơn. Cũng có suy nghĩ gì đâu mà phải ngủ ít thế? Thì chiều nay ngủ bù cho nó đã đi. Khi tỉnh dậy, có vẻ vui tươi hơn, nhưng tâm trạng thì vẫn vậy. Một mình, không vui cũng không buồn. Không biết nói chuyện với ai nên cũng trở nên siêng viết. Viết ra chữ cũng như là đã nói chuyện với một ai đó. Ai đọc, hiểu được bao nhiêu thì hiểu mà không hiểu thì thôi. Có ghét hay có thương thì cũng làm gì được nhau đâu, mạng ảo mà. Nhưng đôi khi nghĩ cũng lạ. Vẫn có người ghét cay ghét đắng đấy chứ? Hơi nào mà họ lại ghét tôi, mà lại đi ghét người dưng nhỉ?

       Trên FB thấy có một phụ nữ, cũng không biết bao nhiêu tuổi, đăng một tấm ảnh cá nhân đã qua chỉnh sửa, trông mặt mày như một cục bột, đường nét biến dạng. Bao nhiêu người vào bình luận tấm tắc khen đẹp. Tôi ngẫm nghĩ: Ừ thì cũng có gì là quan trọng đâu. Cách nhìn cái đẹp của mỗi người mỗi khác. Ngay cả gia chủ cũng vậy thôi. Nếu với họ, như thế là đẹp thì hãy cứ tôn trọng niềm vui nhỏ nhoi ấy của họ đi. Hãy nhìn họ bằng đôi mắt nhân từ, vì chẳng mấy lúc mà ai cũng phải rời xa cõi đời này. Lúc đó, đẹp hay xấu cũng còn có ý nghĩa gì nữa.

* * *

       Theo thời gian, nhà cửa ngày càng xuống cấp hơn nhưng chẳng có tiền đâu mà sửa. Hay nói cho chính xác là tiền còn ít ít đó nhưng phải để dành cho một mục tiêu khác quan trọng hơn. Ku Din hiện nay đã cắm chốt ở Sài Gòn. Nó sẽ không về quê đâu. Công việc của nó, nếu về quê sẽ chẳng có nhiều cơ hội. Thế thì phải lo chỗ ở cho nó chứ. Chao ôi! Một người đàn bà như tôi, sao lại phải tính toán đến những số tiền lớn đến như vậy trong khi bản thân chỉ là một cô giáo dạy văn nghèo rớt ở nông thôn với hai đứa con coi như đã mất cha từ thuở còn thơ ấu? Lo xong cho Ku Din rồi đến Ku Lu nữa chứ. Con nào cũng là con mà. À mà sao hai cái thằng ấy làm ăn gì có được hay không mà lâu nay chẳng bao giờ thấy xin thêm tiền hoặc giục gởi tiền nhỉ? Điện vào hỏi Ku Lu: "Con đã có đồ đẹp để mặc đi dự đám cưới Chú chưa thì mua đi rồi Má mang tiền vào cho". Thế mà nó bảo: "Com mua thêm cái quần Jean. Con có tiền rồi Má khỏi cho đi!". Quái lạ, con người ta thì không dại gì không tận dụng cơ hội này. Trong khi đó con mình thì bảo mua cho cái gì cũng từ chối. 
       Không phải nó sợ Mẹ nó không có tiền đâu. Nó hiểu những mục tiêu lớn mà mẹ nó hướng tới nên không hoang phí cho những cái lặt vặt. Từ nhỏ, chúng nó đã được dạy: Làm con người thì phải có ý chí mà! 
   
* * *

        Bốn mươi bảy tuổi với một người đàn bà đơn độc, mọi cái dường như đi vào suy ngẫm nhiều hơn để tự mình rút ra những giá trị và hình thành quan niệm sống. 
        Với bố mẹ và các em, các cháu: quan tâm hơn, lo lắng, chăm sóc cho họ nhiều hơn, không tiếc tiền để mua những món quà, những thức ăn, những thuốc bổ dù là đắt giá so với túi tiền của mình.
       Với xóm giềng: tiếp xúc vui vẻ và tránh làm mất lòng- dù là những việc nhỏ nhất.
       Với bạn bè: giao tiếp, kết thân có chọn lọc, không phải là ai cũng chia sẻ được.
       Với đồng nghiệp: tránh va chạm nhưng phải thể hiện được chính kiến và cương vị mà mình đang đảm nhiệm, không quá vì nể, không "cá mè một lứa". 
       Với con cái: nghiêm khắc, cương quyết nhưng vẫn đầy sự hi sinh. Dù sao vẫn phải để chúng hiểu rằng sở dĩ mình sống như thế này bao nhiêu năm dài cũng là vì chúng. 
       Còn đối với chuyện riêng tư- ôi, một bài toán khó giải. Tôi vẫn tự nhận mình rất minh mẫn, lí trí trong các công việc khác nhưng lại hết sức ... mù lòa đối với chuyện tình cảm. 

* * *

      Qua FB mới chưa đầy hai tháng, ngoài những bạn bè anh chị em quen biết cũ, lại quen thêm nhiều người mới. Và ngay lập tức nhận được một số quan tâm "đặc biệt". Phải chăng đó là "đặc ân" riêng mà "Trời" ban cho một người đàn bà? Nhưng với tính cách vốn thận trọng, bình tĩnh và không hề ảo tưởng, tôi vẫn có thể định hình trước những năm tháng sắp tới của mình sẽ ra sao. Nhìn chung là cũng sẽ chẳng có gì khác so với 14 năm đã qua. Cứ xác định mình vẫn như con trâu, cặm cụi kéo cái lưỡi cày nặng trịch theo từng sá cày mòn mỏi, cho đến khi nào cày thì gãy mà trâu thì gục, lúc đó mới là lúc thanh thản nhất chốn thiên thu.

* * *

      Sang tuổi mới, đăng mấy tấm ảnh ghi lại một khoảnh khắc suy tư: 












40 nhận xét:

  1. Lão 53 , thầy bảo hạp 47 ! hehe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế à? Thế thì Lão với em về ở chung một nhà để suốt ngày cãi nhau nhé!

      Xóa
  2. Em vẫn rất xinh mà.chị cầu mong cho em có thay đổi .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chắc không thay đổi được đâu chị ơi. Cái mặt em buồn thế kia, ám ảnh người khác lắm, không được đâu!

      Xóa
  3. Trả lời
    1. Mình ngủ ngon xong rồi và bây giờ đã dậy để chuẩn bị đi làm rồi nè!

      Xóa
  4. CHÚC CÔ GIÁO MỘT NĂM MỚI NHIỀU VUI VẺ HẠNH PHÚC THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP NHÉ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình cảm ơn Nha My rất nhiều. Bạn bè không quên mình là quý lắm đó!

      Xóa
  5. Mạng Intenet nơi anh mấy ngày nay luôn bị mất và chập chờn. Anh tranh thủ vào thăm em và đọc bài, chúc em luôn khỏe vui và hạnh phúc an lành nhé.
    Em vẫn trẻ trung và xinh đẹp lắm. Hãy lạc quan lên nhé! Hiii...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mạng cả nước bị đó anh. Riêng mạng nhà em vào Blog rất khó. Để viết được bài, em phải mở máy ra và chờ rất lâu đó. Còn vào Blog của anh hoặc mọi người chẳng hạn thì em... bó tay rồi, vì nó lâu lắm. Chỉ có vào FB là còn được thôi. Em cũng không hiểu vì sao. Đây là do Blog của em chứ không phải do mạng nhưng em không biết cách khắc phục. Cái Blog bằng tiếng Đức ấy vẫn tồn tại. Có khi nào do nó mà Blog em chạy quá chậm không nữa.

      Xóa
  6. 47 mà trông cứ như là...
    hi hi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh đừng có nói là 57, em đập đầu chết ngay trước mặt anh cho anh biết thế nào là hối hận đó nhé!

      Xóa
  7. Hãy tin rằng, phía trước vẫn còn có con đường, vẫn còn có bóng cây. Và như thế, có nghĩa là còn nhiều người đi lại. Và như thế, chẳng bao giờ ta đơn độc. Thủy ạ.
    Chỗ chị mạng cũng làm mình làm mẩy lắm. Nản, không muốn mở máy nên chị cũng chưa viết tiếp.. Rảnh thì đọc mấy quyển sách báo vớ vẩn cho hết thời gian vậy thôi.
    Chúc Thủy Nam tiến thượng lộ bình an!.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em đang ở Sài Gòn. Tí nữa em sẽ xuống Vũng Tàu. Em sẽ chụp thật nhiều ảnh ở VT để khoe. Đợt này em vào, lại đủ cả 5 người trong gia đình (hai con tra và hai con dâu). À quên, có cả bố của Din Lu nữa chứ. 7, 8 năm nay em chưa gặp lại anh ta đấy!

      Xóa
  8. Phát hiện thêm nét chín chắn trong cuộc sống của chị Thủy trong những mối quan hệ của cuộc sống.
    Cứ vậy là ổn chị nhỉ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị "khôn nhà dại chợ" thôi em à! Nhưng chị cũng hi vọng là những nguyên tắc ấy sẽ phần nào giúp chị sống tốt hơn.

      Xóa
  9. Khi về, chị nhớ nắm theo sợi dây nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dây thì chắc chắn sẽ có nhưng đó là sợi dây không Ct à!

      Xóa
  10. ghé thăm chị..-gửi lời thăm 2 thiên thần ngoan của chị nhé TT.
    (luôn đọc những tâm sự của chị - em gái mưa)!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hai thiên thần mới đón chị hồi sáng đây. Trông chúng ổn cả, chị rất vui em à!

      Xóa
  11. 47 tuổi vẫn mặn mà
    Môi son gợi cảm làn da trắng hồng
    Mắt huyền thăm thẳm mênh mông
    Ai nhìn ngắm cũng thấy lòng lâng lâng
    Đó là nói về những tấm ảnh. Còn đọc lời tự sự thì thấy em quả là giàu nghị lực và suy nghĩ rất thấu đáo. Lại càng vui hơn vì thấy hai con trai của em đã biết thương quý mẹ, vâng lời mẹ và có ý thức lo cho gia đình. Đó là hạnh phúc và cũng là một diễm phúc đó em. Dẫu chuyện tình duyên của em khoong suôn sẻ nhưng biết đâu đó cũng là một hạnh phúc của cuộc sống đơn thân tự do?
    Chúc em có một chuyến Nam tiến tuyệt vời nhé. Gửi lời chúc tốt đẹp tới hai cục cưng của em giúp chị với

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em đang ở trong phòng trọ của hai nhóc chị à! Chúng làm đã ra tiền có khác, mua thêm một số đồ mới như bàn ghế để làm việc mà không cần tiền của em. Thế là em mừng rồi. Em đã có thể yên tâm về những đứa con của mình. Còn cái thân em thì để cho... ruồi nó bâu thôi. Em chuẩn bị đi, không nói chuyện nhiều với chị được ạ!

      Xóa
  12. Vẫn còn đó diễm kiều một thủa
    Bốn bảy rồi vẫn đó nét xuân ............
    ..........
    Thứ bảy vui vẻ nhé -Thanh Thủy ơi .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình lại chuẩn bị Bắc tiến. Rời Sài Gòn buồn quá!

      Xóa
  13. Trả lời
    1. Em nói thật là ông anh chính là người mang đến "tai họa" cho em. Không hiểu sao cứ mỗi khi ông anh xuất hiện thì lại có một Blog nào đó vào bôi bác em, làm như em là "người tình" của ông anh không bằng ấy! Do đó, em hết dám vào Blog của ông anh luôn.

      Xóa
  14. "...Niềm vui đầu tiên là sẽ được gặp lại hai con trai sau mấy tháng xa cách. Niềm vui tiếp theo là một cuộc gặp mới, cũng có thể sẽ có nhiều bất ngờ, nhưng cũng có khi chẳng có gì cả ngoài một khoảng trống mênh mông sau lời hẹn".
    Chúc Thanh Thủy sẽ có bất ngờ sau một lần hò hẹn nào đó:
    Xưa phù du mà nay đã phù sa
    Xưa bay đi mà nay không trôi mất
    Cho đến được lúa vàng đất mật
    Phải trên lòng bao trận gió mưa qua
    (Chế Lan Viên)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, hai niềm vui đều rất mĩ mãn anh ạ
      - Niềm vui thứ nhất: gặp lại hai con trai thì dĩ nhiên là lúc nào cũng tuyệt vời rồi!
      - Niềm vui thứ hai: cuộc gặp có những khoảnh khắc đẹp đến nao lòng!
      Nhưng bất ngờ thì sẽ không có vì em biết là em gặp ai và gặp như thế nào.

      Xóa
  15. Thị ức rong duổi dọc chiều dài đất nước nhỉ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng, từ đây cho đến khi chết, Thị sẽ đi. Thị sẽ ra cả làng Chiềng để gặp Y nữa cơ.

      Xóa
  16. Đúng là tuổi 47 bẻ gẫy sừng trâu!

    Trả lờiXóa
  17. Phải nói là ( cơm treo mèo nhịn ). cũng không hợp lý lắm nhỉ!.... hiiiiiiiiii....
    CHÚC TT THƯỢNG LỘ BÌNH AN NHÉ!....

    Trả lờiXóa
  18. Thị đã về Đức Phổ chưa thế?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thị về hôm thứ 3 rồi nhưng lại để quên cục sạc máy tính trong Sài Gòn, con nó mới gửi ra lúc chiều đây thôi.

      Xóa
  19. Mấy ngày qua khó vào mạng quá...
    Anh chúc mừng em vừa có chuyến hành phương Nam thật vui! Mong được đọc bài mới và ảnh của em chụp về cuộc hội ngộ ấy nhé!
    Chúc em luôn vui khỏe và hạnh phúc an lành!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng ạ, Blog em cũng khó vào lắm. Mai rảnh em sẽ viết bài mới ạ!

      Xóa
  20. Bốn bảy là tuổi đang xoan
    Làm sao em đã vội toan về già...

    Tối an vui em nhé!

    Trả lờiXóa