Thôi thì ân oán sang trang
Thôi thì kí ức cũng lang thang tình
Đi đi! Ta lại một mình
Đá kia tạc tượng một hình ai si
Rút tay để khỏi nói gì
Quay lưng để chẳng có khi chạm lòng
Nhoẻn cười để có như không
Bàn chân bước để thấy mông mênh đường...
12 - 11 - 2014
Chúc Thủy: Ngày mới với những niềm vui mới!
Trả lờiXóaNgày đang mưa dầm. Em thấy chán lắm luôn đó!
XóaBàn chân bước để thấy mông.
Trả lờiXóahi hi (cười tí cho vui).
Anh có nhiều...mông không? Em thì chả thấy đâu cả!
XóaMột thân vò võ canh trường
Trả lờiXóaVai kề đã có bức tường mà em ?
Tường nhà đã đóng rêu phong
XóaNhưng em chưa đóng rêu lòng mà anh!
Rứa thì em cứ chòng chành
XóaCứ mơ mộng cứ long lanh thiệt nhiều
Xem bao nhiêu kẻ dám liều
Và bao nhiêu kẻ liêu xiêu thật lòng
Dạ vâng em sẽ chòng chành
XóaĐể xem có nổi một anh tơ màng!
------------------------------
Vui chút cũng được phải không chị!
Cái gì đã sang trang thì sẽ sang trang, dù lấn cấn đôi chút. Chị nhẩy?
Trả lờiXóaBài hát có sến thật.
Đúng là bài hát sến thật nhưng lâu lâu nghe nhạc sến cũng vui! Blog của chị sắp trở thành trang quảng cáo cho người ta rồi đó em. Họ dần chiếm nhà chị rồi! Nếu không có phương án nào khác, chắc chị phải từ giã Blog quá! Giờ chị muốn vào Blog của chị cũng khó khăn, huống chi là đi thăm bạn bè. Chắc phải cầu cứu mọi người thôi.
XóaChị thích tấm ảnh này của em quá. Xinh và rất dịu dàng. Kín đáo mà rất lãng mạn mộng mơ.
XóaTuy nhiên hơi buồn vì lâu zùi em ứ sang thăm chị đó nha. Vắng em cứ thấy thiếu và chống chếnh quá!
Chị ơi! Kể từ khi Ba em nằm viện, em có mấy khi ở nhà đâu. Sau khi ở viện về, đến lượt em lây ốm của ai đó, cứ ho khù khụ suốt. Sau đó, em đi công tác. Khi em về thì Blog của em đột nhiên xuất hiện những quảng cáo của những gì gì đó em không hiểu. Nhiều khi, em bấm thoát ra khỏi quảng cáo đó, thế là nó thoát luôn khỏi Blog. Do đó, em muốn vào chính Blog của mình mà còn khó khăn, huống chi là đi Blog khác. Trước đây, hễ em mở mạng là vào ngay được Blog của mình. Còn bây giờ, mở ra, em phải ngồi chờ. Nhiều khi nóng ruột quá em tắt máy luôn, chán quá! Thêm nữa, vẫn có một Blog của em mà lại bằng tiếng Đức vẫn tồn tại song song. Giờ em cũng không biết làm sao nữa chị à. Hay là em lại xóa Blog này và tạo một tài khoản khác thử hả chị? Nghĩa là em sẽ làm lại từ đầu.
Xóa"Rút tay để khỏi nói gì
Trả lờiXóaQuay lưng để chẳng có khi chạm lòng
Nhoẻn cười để có như không
Bàn chân bước để thấy mông mênh đường..."
THƠ HAY LẮM! TỐI THANH THẢN CÔ GIÁO NHÉ!
Em hỏi anh làm sao để xóa các quảng cáo trên Blog của em, anh chỉ cho em với .Cớ sao mà các quảng cáo đó lại chen vào Blog của em được hả anh?
XóaCó thấy quảng cáo mô cả, cô giáo nờ!
XóaChả lẽ chỉ khi chủ blog đăng nhập mới thấy quảng cáo. Cô giáo vào blog của chính mình mà không đăng nhập, xem thử có quảng cáo không. Nếu thế thì mật khẩu vào blog của cô giáo bị kẻ nào nắm rồi và người đó cài chế độ quảng cáo chỉ riêng chủ blog khi đăng nhập thì xem thấy toàn quảng cáo.
XóaKhi nãy tôi vào ghi còm thì thấy một còm của vị khách nào đó, têu cô giáo là sẽ có quảng cáo 36 kiểu ảnh của cô giáo kia mà! Giờ không thầy còm đó nữa ....
TRÊU cô giáo là sẽ có quảng cáo 36 kiểu ảnh ...
XóaDạ, vậy có lẽ là người đọc không thấy chứ em thì thấy. Là thế này: Trước hết, khi em mở Blog, phía trên tấm hình lớn của Blog sẽ có quảng cáo của những công ty nào đó đã. Em phải bấm x để thoát quảng cáo đó đã. Có khi thoát quảng cáo sẽ phải thoát luôn cả Blog. Sau đó, chờ một hồi khá lâu mới vào được bài viết thì đè lên tấm ảnh minh họa ở bài viết sẽ là một loạt quảng cáo hay thấy trên mạng. Điều này thì khi mình vào các bài viết trên Tin tức sẽ thấy ngay thôi mà. Như vậy, có lẽ chỉ có em mới đọc được các quảng cáo đó chăng? Nói chung là em không hiểu ạ! Còn việc lộ tài khoản thì nhất định là không rồi.
Xóa