Thứ Bảy, 15 tháng 11, 2014

SU-RI






        Dễ có đến 15, 16 năm rồi tôi không có cơ hội phải bận rộn vì chăm sóc trẻ con. Thì đúng chứ gì nữa! Ku Lu năm nay đã 22 tuổi rồi. Mà tôi nuôi con sướng lắm, không có chuyện con đã 3, 4 tuổi mà mẹ vẫn phải đút ăn từng muổng một đâu. Ku Lu khi 2 tuổi đã tự cầm thìa xúc ăn, không cho ai đút nữa. Lên lớp 6, lớp 7, hai thằng đã tự giặt đồ cho mình. Lớn thêm môt tí nữa thì phân công nhau lau nhà, rửa chén, tưới cây, tôi có phải đụng vào các việc đó đâu. Nếu hồi đó mà việc gì cũng phải làm tất thì tôi chỉ có nước chết, vì tôi dạy nhiều lắm, đến ăn còn không có thời gian thì lấy đâu ra làm việc nhà nữa.
      Từ ngày Din Lu đi học xa,tuy phải lau nhà, tưới cây, rửa bát..., nhưng vẫn là rảnh rỗi so với ối chị em phụ nữ cùng tuổi. Có những ngày chả biết làm gì cho hết thời gian nếu không làm non bộ hoặc may váy áo gì đấy.

* * *

       Nhưng mấy ngày nay thì có việc làm rồi, quay lại làm bảo mẫu trẻ con. Cũng bận ra phết!
      Mẹ Su-ri đi Huế để thi. Su-ri về ở với ông bà ngoại một tuần. Nhưng ở với hai ông bà già thì chán chết. Thế là ngày thì đi dạy, tối thì tôi chở Su-ri lên nhà tôi. Hôm nay là ngày cuối tuần, không phải đi làm, Su-ri ở với Dì cả ngày lẫn đêm luôn. Su-ri thích điều đó, vì ở với Dì còn có máy để mà xem hoạt hình. Nó xem cả ngày, trưa nay cũng không ngủ nên bây giờ lăn ra ngủ rồi. Nhờ thế mà tôi mới lấy máy được một lát để viết bài này đây. Tí nữa nó dậy, nó sẽ lại làm chủ máy đấy

      Ngắm cháu ngủ say, thương quá đi! Su-ri bây giờ đã 5 tuổi. Nhớ lại 5 năm trước đây...


         Đây là Su-ri lúc tròn một tháng tuổi. Ku Lu đang bế nó đấy. Ku Lu lúc đó 18 tuổi. Tôi có treo tấm hình này lên tường nhà. Su-ri cứ nhìn rồi hỏi anh Lu bao giờ về.

      Có Su-ri, tôi bận rộn hơn nhưng lại làm được nhiều việc "của công" hơn. Nhờ nó mà tôi giải quyết được đống bài kiểm tra của học sinh chất đống kia. Là vì Su-ri giành mất máy nên tôi lo chấm bài. Nếu không, tôi sẽ phải còng lưng mà làm đủ thứ kế hoạch chuyên môn. Thôi thì dừng làm vài ngày, chờ cháu đi rồi làm cũng được.


          Xem dáng ngồi...chuyên nghiệp chưa kìa. Sao mà giống Dì thế, cũng để máy tính trên đùi như vậy đấy. Có cái cục xốp để kê bên cạnh mà cũng không thèm kê đâu. 


            Su-ri mang hết thú bông ra chất lên giường, đến cả ăn cũng mang lên giường luôn. Đêm đến, hai dì cháu ngủ giữa một đống thú bông.

      Sáng nay, nó làm tôi buồn cười quá! Đang ngồi xem hoạt hình, đột nhiên nó than: "Chán quá! Chán chết đi!". Tôi hỏi vì sao chán, nó nói: "Chán ba H quá!". "Sao con lại chán ba H?". "Vì ba H ít tắm lắm! Ba H tắm có một tí xíu nước thôi!". "Thì sao hả con?". "Cho nên ba H hôi lắm! Con không ngủ với ba H đâu! Con ngủ với mẹ N thôi". Là do ba nó mỗi lần đi làm về chưa tắm rửa đã ôm nó hôn nên có mùi mồ hôi. Đúng là chết cười với trẻ con.
      Có Su-ri, tôi mới lo đi chợ, nấu ăn. Bình thường, hễ lười là tôi pha ngay một gói mì tôm, thế là xong bữa. Rồi tắm rửa, giặt giũ đồ trẻ con, thấy vui vui. Nhà cửa lúc nào cũng ồn vì Su-ri nói suốt ngày, hỏi đủ thứ chuyện.

* * *
            Dưới đây là các bức ảnh do Su-ri tự tạo dáng và bắt tôi làm theo đấy. Xem ra cô cháu gái của tôi cũng điệu đà ra phết, điệu y như dì của nó thôi. Sau này Su-ri lớn lên, nó sẽ xem lại các bức ảnh này như một kỉ niệm: