Thứ Năm, 27 tháng 11, 2014

DÒNG SÔNG PHẲNG LẶNG




       Nàng ngồi trước mặt gã, trong một quán cafe khá lớn bên bờ bắc của dòng sông Trà. Nếu nhớ một cách chính xác thì cho đến lúc đó là một năm một tháng nàng mới gặp lại gã. Tháng 10 năm ngoái, giữa một đêm mưa, nàng khoanh tròn trong chiếc áo khoác trên ghế xô-pha và ngủ. Gã ngồi trước mặt nàng, thầm thì: "Trông Ngốc như một con cún con vậy". Nàng cười thầm: Cún già chứ cún con gì nữa. Nàng sắp bước sang tuổi 47.

* * *

       Trời hơi lành lạnh, gió từ con sông Trà khiến nàng thấy se se. Ánh sáng mờ của ngọn đèn chiếu vào mặt gã, không rõ lắm nhưng cũng đủ để nàng hình dung gương mặt của người đàn ông đã hơn một năm rồi không gặp. Gã to lớn hơn năm ngoái nữa. Gã đã gần 80kg, tức là gần gấp đôi nàng. Do đó mà trong mắt gã, nàng vẫn cứ mãi bé nhỏ thế thôi.
      Khi gã hỏi về sự thay đổi của nàng, nàng thấy chạnh lòng, nước mắt chực ứa ra. Gã không hiểu được nàng, nhưng gã biết cách làm cho nàng khuây khỏa. Gã trả tiền cafe và bảo nàng: "Mình đi đi!". Chiếc xe máy chạy chầm chậm trong đêm, lần lượt đi qua những nơi mà nàng đã đến.

* * *

       Sáu năm trước, trước giờ lên sân khấu chỉ 3 tiếng đồng hồ, gã còn chở nàng đi dọc bờ Nam con sông Trà, qua cầu Trường Xuân, rồi lại dọc theo bờ Bắc để rồi lại qua cầu Trà Khúc mà vào thành phố. Ngang qua khách sạn Mỹ Trà, gã chợt hỏi: "Có bao giờ Ngốc nghĩ chúng mình sẽ ở trong một phòng nào đó của khách sạn kia không?". Lúc đó, gã mới 27 tuổi và chưa kết hôn. 
        Ngồi sau lưng gã, nàng cười thầm. Gã đang đoán nàng sẽ nói gì đây? Ừ thì nàng nói chứ, sao lại im lặng được:   
     - Chuyện gì cũng có thể...!
     Gã cướp lời nàng:
     - Vậy thì vào nhé!
      Nàng cười lớn:
     - Ba tiếng nữa lên sân khấu rồi, không kịp đâu. Về với đoàn thôi kẻo mọi người chờ.

* * *

       Rồi gã có vợ, có con. Con trai gã bây giờ đã bốn tuổi. Nàng vẫn còn là một bí ẩn đối với gã. Còn nàng, nàng không coi gã như một miền đất lạ cần khám phá. Nàng hiểu cái kết thúc không có hậu của nó và chẳng hề muốn mạo hiểm. 
      Còn gã, gã vẫn xao lòng trước đôi mắt buồn thăm thẳm của nàng.

* * *

       Đêm sông Trà mênh mang...



27 nhận xét:

  1. Thăm khuya TT. Đêm ngon giấc nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bây giờ đã là chiều ngày hôm sau rồi. Hy vọng là đêm nay mình sẽ ngủ được ở cái giường lạ này.

      Xóa
  2. Vấn đề ở chỗ nàng luôn thấy rõ kết cục không có hậu.
    Nàng lý trí quá!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng rồi! Lúc nào nàng cũng sợ, nên cứ để những dây liễu mùa xuân tự khô đi!

      Xóa
  3. Cần phải có bến đỗ đi em. Mười hai bến nước... Vắng lặng lắm!

    Trả lờiXóa
  4. Nàng đi công tác một tuần vậy có ngủ được bên người lạ ko? Hiii...
    Chắc hôm nay là gần hết hạn ngủ chung, sắp được về nhà rồi?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hai đêm đầu, em phải ngủ chung vì còn đông người ở. Gần sáng mới ngủ. Còn 3 đêm tiếp theo chỉ ngủ một mình nhưng cũng không ngủ được. Giờ em sắp ốm rồi!

      Xóa
  5. Dòng sông vẫn phẳng lặng như ngày nào, vẻ bình yên chứa đựng những cơn sóng ngầm...

    Trả lờiXóa
  6. Mặt sông vẫn phẳng lặng như tờ
    Mà dưới lòng sâu lớp lớp xô
    Chẳng biết khi nào muôn sóng ấy
    Bình yên thanh thản nép bên bờ?
    Đọc bài viết của em chị bỗng nảy ra mấy câu này, nỏ biết có ăn nhập gì không?
    Chúc em vui và cố ngủ nha em. Đừng ốm đấy. Một tuần sẽ trôi qua nhanh thôi mà. Chị cũng mắc tật lạ nhà là không sao ngủ được em ạ. Hại sức khỏe lắm đó em.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đêm qua em ốm rồi chị ơi. Em sốt cao, nóng như đổ lửa. Nhưng bây giờ thì em bớt rồi. Em còn tập huấn một buổi sáng nay nữa, chiều nay em được về nhà rồi.

      Xóa
  7. Vậy là Gã thua tuổi Nàng hơn một "Giáp"?
    ...
    Và bây giờ - năm tháng ấy đã xa...
    Ai mong chi trở về nơi hẹn cũ ?
    Gió thổi bây giờ không cồn cào nữa
    Mây thì bay như thể rất vô tình ...

    Ai hay đâu sâu thẳm giữa lòng mình
    Năm, tháng ấy... không bao giờ mất
    Biển dẫu lặng yên sau ngày bão táp
    Sóng vẫn còn day dứt giữa lòng sâu...
    ...
    Chúc Nàng ngủ thật ngon giấc nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ vâng ạ, gã sinh năm 1982. Em thích bài thơ của anh!

      Xóa
  8. Sông Trà, quê Ct đó. Nếu có Ct ở đó sẽ dắt Mụ đi ... bánh xèo cho ấm. Mùa này năm ngoái, gã dẫn nàng đi trong cái lạnh. Không rõ gã khờ hay gã quá khôn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ct mà dắt mụ đi thì cũng như gã dắt thôi, nghĩa là tuy trời rất lạnh nhưng chỗ ai nấy ngồi, áo ai nấy mặc, không ai ngẫu hứng hát cái bài dân ca: "Yêu nhau cởi áo cho nhau" đâu.

      Xóa
    2. Gã kia dẫn chị đi tâm tình, còn Ct không có ý đó nên chị không phải đắn đo hát dân ca. Hiiii
      Nhớ bánh xèo quê nhà chị à. Những ngày đông, sau khi đi đánh cá rét run thì về làm chục bánh xèo, hiiii, mà bánh xèo mẹ đúc là số một. Vào Miền nam rồi, không còn cái lạnh ngày đông nữa. Mà về thăm quê thường là mùa hè, không ngồi quây bên bếp lửa ăn bánh xèo ngày hè, chỉ còn thưởng thức don thôi.
      HÌnh như Quảng Ngãi lại đang vào ngày mưa bão....

      Xóa
    3. Đúng rồi em ạ, trời đang mưa đấy! Em nhắc đến bánh xèo, chị mới nhớ: hè vừa rồi vào Sài Gòn, bọn trẻ mua bánh xèo cho chị ăn để biết bánh xèo Sài Gòn. Chao ôi là dở. Y như bột mì gì đó đúc ra vậy. Bánh xèo quê mình xay từ gạo. Khi đúc mới xay nên thơm lắm. Trời lạnh thế này mà ngồi bên bếp than rực hồng, chờ mẹ đúc xong cuộn với bánh tráng mỏng, rau sống chấm mắm nước pha ớt tỏi hay mắm nêm thì rất tuyệt vời. Xa quê, nhớ các món ăn dân giã phải không em!

      Xóa
  9. Y chung thủy với blog thôi, fb chỉ dự phòng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. PB dễ chát hơn. Nếu muốn nói chuyện với Thị thì qua PB nhé!

      Xóa
    2. Bên blogspot nì các bạn cũng chat được kể cả chat hình, chỉ phiền mở cái gmail ra. Gmail và Blogspot cùng một hệ thống Google.

      Xóa
    3. Nhưng ở đây mình rất ít khi chú ý đến cái Gmail, cho nên có bạn nhắn cho mình từ năm ngoái mà đến nay mình mới biết. Còn bên PB, nó giục giã ngay trước mắt, biết liền thôi.

      Xóa
  10. Chào cô giáo trẻ ( vì vẫn độc thân), cô giao sieng viết quá chừng. Và viết hay nữa. Mình thật bai fuc. Có điều fuc Thủy hơn là viết ra được những tâm sự của chinh bản thân! Mình chịu thôi mọi thứ chỉ là suy nghĩ. Ko thể viết ra và chia sẻ được có lẽ tại lâu lắm rồi mình ko thể tâm sự với ai và ko có ai để tâm sự !! Đứng vội thương hại mình, bây giờ mình thành 1 người luôn dau kín mọi thứ trong lòng sống khép kin cung ok. O đây dang vào dong lạnh lắm mình cũng bệnh 2 tuần rồi. Vẫn fai di làm. Chuc Thủy mau mau hết bệnh để 2 chủ nhóc khỏi lo lắng !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình viết cũng như một cách thử khả năng viết văn, tạo bối cảnh một câu chuyện thôi chứ cũng không định bày tỏ điều gì đâu. Nếu Liên muốn, Liên vẫn có thể viết được mà. Liên kết nối với mình trên PB đi để chúng mình có thể nói chuyện được với nhau nhiều hơn nhé!

      Xóa
  11. Chưa đọc tin nhắn của mình o bài trước ha. Mình ko kiếm ra vu thanh nhuận, có thể là o trong chế độ tư nhân nên mình ko vô được. Thúy coi lại nhé!

    Trả lờiXóa
  12. Thuy vo fb liên dinh 1921 thấy bong hoa màu cam là của Lien đó

    Trả lờiXóa