Chủ Nhật, 28 tháng 12, 2014

ĐI QUA TUỔI 46




       Đột nhiên tối nay nảy ra ý nghĩ: một năm sắp hết, sao mình không thử tổng kết lại xem năm qua, mình đã sống như thế nào, đã đi những đâu, đã làm được những việc gì, đã gặp gỡ những ai...
       Năm đã qua là một năm nhiều thay đổi trong cuộc sống của mình. Tuy nhiên, theo mình nghĩ, tất cả đều theo những hướng tốt đẹp tuy chưa phải là mĩ mãn. Ừ thì trên đời, có gì là hoàn hảo đâu. 
       Riêng mình, vẫn vậy. Cuộc sống bình thường, thu nhập bình thường, buồn vui bình thường. Vẫn viết Blog, giờ lại nhảy thêm qua FB nữa. Qua FB với mục đích là gặp được những người quen biết ngoài đời. Trên Blog, bạn bè nhiều nhưng toàn là chưa một lần gặp gỡ. Nhưng Blog thân thiết hơn FB. Chỉ có điều là bận quá, không thăm hỏi mọi người được nhiều thôi.
      Vẫn viết văn và thơ. Văn thì càng ngày càng táo bạo, bộc lộ cái "tôi" của mình rõ nét hơn. Còn thơ thì muôn thuở vẫn là sự cô đơn đến rợn ngợp.
        Nhưng mình thích sự cô đơn. Chính sự cô đơn là động lực và cảm hứng để sáng tạo. Nếu không có sự cô đơn này, mình mãi mãi chỉ là một kẻ an phận với những trách nhiệm và bổn phận vô cùng linh tinh của một người đàn bà muôn thuở.
       Mình càng ngày càng không còn là ... đàn bà nữa rồi. Mình không hề ao ước cuộc sống gia đình, không muốn chăm sóc bất cứ người đàn ông nào. Nếu có cơ hội ngồi tâm tình với một ai đó thuộc về thế giới... đàn ông, mình chỉ hứng thú được chừng 2 tiếng đồng hồ là đã muốn chia tay ai về nhà nấy rồi. 
      Tình yêu lớn nhất của mình lúc này là Ba Mẹ và các con, các em, các cháu. Trong đó, tương lai của Din Lu mới là điều cần quan tâm hàng đầu. 
       Cũng có đôi lúc thấy mệt mỏi và đơn độc quá! Buồn nữa! Nhưng rồi qua rất nhanh cảm giác đó. Trước mắt còn quá nhiều việc phải làm. Mục tiêu cho từng năm luôn luôn được đặt ra và phải cố gắng hoàn thành. Chưa bao giờ mình buông xuôi, vô trách nhiệm với cuộc đời mình để rồi có ai hỏi thì trả lời một câu hết sức vô nghĩa: "Hên- xui". Mình ghét nhất hai chữ đó. Sao lại hên- xui? Đời mình chẳng phải do chính mình tự quyết định sao?
       Tuổi 46 đã sắp khép lại. Nhưng chưa bao giờ mình nuối tiếc sao mình lại lớn tuổi thế hoặc tuổi xuân qua mau thế. Với mình, tuổi nào cũng là mùa xuân cả. Người ta nói mình đang ở tuổi hồi xuân. Mình phản đối, nói rằng mình chưa bao giờ già nên lúc nào cũng xuân, chẳng có gì phải "hồi" hết.
      * * *

       Ừ, tuy cũng có lúc buồn, lúc cô đơn, lúc chán nản, lúc mệt mỏi, lúc tuyệt vọng nhưng với mình, tuổi nào cũng là những mùa xuân của cuộc đời.



        Cùng gia đình viếng Nghĩa trang liệt sĩ và thăm mộ ông bà hồi đầu năm.



                  Hoàn thành những khối non bộ lớn.


                                 Thiết kế ra bao nhiêu là váy áo.


                   Và dĩ nhiên không thể thiếu được : Sân khấu! 



                                Bên gia đình thân yêu!


             Biển quê nhà và những phút thư giãn bên Ba Mẹ và các em!


                          Sài Gòn cùng các con trai và con dâu tương lai.



            Cùng các bạn nữ học chung cấp hai trong buổi họp lớp.



               Cùng các đồng nghiệp ở trường cũ.


                       Cùng với các học sinh lớp 12 sắp ra trường.




                   Sinh nhật 46 tuổi- một ngày đầu tháng 8.



              Ngày cuối cùng ở ngôi trường đã gắn bó 15 năm.


                    Cùng với đồng nghiệp ở nơi công tác mới! 



                     Và những khoảnh khắc riêng tư. 






21 nhận xét:

  1. Hay là y cũng làm quả tổng kết như Thị nhỉ? Để Tết Tây y về làng Chiềng đã

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Y làm đi, để Thị xem một năm qua Y đã đi những đâu và làm những gì. Y thì đi nhiều nơi rồi, Thị biết thế!

      Xóa
    2. Năm nay y cũng du hý được khá nhiều nơi

      Xóa
  2. " Ừ, tuy cũng có lúc buồn, lúc cô đơn, lúc chán nản, lúc mệt mỏi, lúc tuyệt vọng nhưng với mình, tuổi nào cũng là những mùa xuân của cuộc đời." Chị tím LIKE mạnh câu này.
    Chúc em và gia đình đón năm mới AN KHANG THỊNH ĐẠT, AN LÀNH HẠNH PHÚC, TRÀN NGẬP NIỀM VUI nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, Tím ơi lâu nay bận quá em không đi thăm ai được cả. Em định đi một vòng chúc các nhà năm mới mà không biết có thời gian không đây. Cả ngày nay em phải làm việc ở trường rồi. Em bận đến nỗi khi em rảnh một chút để viết Blog là lúc đó em mới có thời gian để buồn hay vui cho riêng mình thôi Tím à. Ở trường cũng có mạng nhưng em ít khi làm việc riêng khi đến trường.

      Xóa
  3. Chị thì thấy thế này: trời không cho chị em mình và một số người khác trọn vẹn cuộc sống gia đình. Khuyết nửa nào cũng chông chênh, chống chếnh cả em à. Bây giờ đang công việc bận rộn, đang bươn chải lo toan, đang trăm bề suy nghĩ.... như em viết đó "Trước mắt còn quá nhiều việc phải làm. Mục tiêu cho từng năm luôn luôn được đặt ra và phải cố gắng hoàn thành". thì sự trống trải nó không đáng kể gì đâu.Nhưng một ngày nào đó, cha mẹ không còn bên ta, con cái cũng lo bươn chải như mình hôm nay, nỗi cô đơn sẽ kinh khủng lắm đấy.
    Theo chị nghĩ,có một người tri kỉ để chia sẻ, để chăm chút còn hơn là hàng đêm ngồi trước màn hình máy tính lạnh lẽo, vô cảm. PB sôi động hay blog thân tình thì cũng chỉ là ảo mà thôi. Nhưng (lại nhưng nhé), tìm một người tri kỉ khó bao nhiêu! Thế nên, làm quen và tạo ra những điều thú vị trong cuộc sống đơn thân cũng là điều mà chị luôn học ở em.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị ơi, em hiểu điều chị nói. Em cũng hiểu điều mà tất cả mọi người đã nói với em. Nhưng thực ra, nếu cứ đi tìm nửa bên kia để chia sẻ, để tâm sự thì sẽ phải tìm suốt đời chị à. Em ví dụ như ông bà Nội của em. Đang đầm ấm vậy thì ông bị tai biến đột ngột qua đời. Bà đã sống vậy tới 7 năm sau mới được đi theo ông. Bà ngoại em cũng bất ngờ qua đời ở tuổi 59. Và ông ngoại em cũng đã phải sống một mình suốt 12 năm rồi cũng mới được đi theo bà. Nếu em có một người đàn ông nào đó, cũng có thể em hoặc người đó sẽ phải ở một mình đằng đẵng như vậy đó chị. Còn chỗ thân tình để chia sẻ ư? Em nhiều lắm chị, cả trên mạng, cả ngoài đời. Ngoài đời nhiều hơn trên mạng. Chẳng qua em viết là vì em thích viết thôi. Còn chuyện ... hết sức riêng tư nữa, em không cho mọi người trên mạng biết đâu. Đó là người không thể lộ diện chị à.

      Xóa
  4. Bốn sáu năm qua có gì nào
    Cả nhà hoan hợp vui biết bao
    Góc nhỏ hạnh phúc cùng sự nghiệp
    Đón xuân với lòng vui xiết bao ............
    ..........

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. 46 năm- một cuộc đời
      Buồn vui thì cũng là lời tri ân!
      Một ngày mới thật vui Minh Lê nhé! Mình chuẩn bị đến trường rồi!

      Xóa
  5. Một năm biết mấy vui buồn
    Với bao toại nguyện bao còn dở dang
    Gói vào blog một trang
    Coi như ôn lại chặng đường đã qua
    Chúc em năm mới mặn mà
    Xinh tươi đằm thắm như hoa trên cành
    Riêng chung trọn vẹn với mình
    Chữ tình thì cũng tang tình như ai...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị ơi! Em nghĩ là năm mới em sẽ có nhiều niềm vui, nhất là sự đi lên của Din Lu. Em chỉ có một nỗi lo thường trực trong lòng- đó là Ba em già yếu quá rồi. Cứ mỗi lần chợt thoáng qua tim ý nghĩ... kinh khủng đó, em lại khóc chị ạ!

      Xóa
  6. Bảng tổng kết rất đẹp!

    Trả lờiXóa
  7. CHÚC CÔ GIÁO CÙNG THÂN QUYẾN NĂM MỚI 2015 AN KHANG HẠNH PHÚC!

    http://i1090.photobucket.com/albums/i377/haduyennt/Fd4I8kM9bYxx_zpsg3d0e25u.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lời chúc rất lấp lánh nhưng không có cái gì có thể... măm măm được cả anh ạ!

      Xóa
  8. Xem ảnh, tổng kết cuối năm của Thủy với bao công việc, bao trăn trở vui buồn . Và thấy Thủy xác định " tuy cũng có lúc buồn, lúc cô đơn, lúc chán nản, lúc mệt mỏi, lúc tuyệt vọng nhưng với mình, tuổi nào cũng là những mùa xuân của cuộc đời." thì người đọc thấy vui cùng Thủy và lạc quan, tin yêu thêm cuộc đời!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cũng thấy vui vẻ và yêu đời chứ?

      Xóa
    2. Nhìn ảnh TT chụp cùng các bạn học cấp 2 càng thấy em mình trẻ trung và thấy các bạn em có vẻ vất vả và già hơn em nhiều nhưng lại rất khỏe khoắn, rất vui và tình cảm đúng không em?

      Xóa
    3. Lớp em chúng nó gọi em là Baby đó chị!

      Xóa
  9. Chụp hình với các bạn cũ, thấy được ông trời ưu ái cho em

    Trả lờiXóa